Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50

Hồ Chiêu Chiêu hào phóng giải đáp thắc mắc: “Công pháp song tu của Hồ Ly chúng ta là bất kể tu vi của phối ngẫu thế nào, cả hai đều sẽ được hưởng lợi, chỉ là nhận được nhiều hay ít thôi.” “Trì Uyên ngày ngày ở Thanh Khâu linh khí dồi dào, lại cùng Hồ Ly song tu lâu như vậy, đáng lẽ phải Trúc Cơ rồi chứ.” Trì Uyên nhíu mày, kiên nhẫn sửa lại: “Không phải phối ngẫu, là đạo lữ.” Hồ Chiêu Chiêu: “…… Được rồi, đạo lữ.” Nhân loại thật phiền phức, giao phối thì gọi là song tu, phối ngẫu thì phải gọi là đạo lữ. Nhưng nhân loại mình nuôi thì mình phải chiều thôi. Hồ Chiêu Chiêu rộng lượng buông lỏng cổ tay, chậm rãi ngước mắt, đôi đồng tử hồ ly xinh đẹp chớp chớp, đôi môi mỏng khẽ mở: “Để Hồ Ly thăm dò chút đi, nói không chừng Trúc Cơ thật rồi đấy!” “……” Trì Uyên dời mắt đi, yết hầu khẽ chuyển động mạnh. Ngài Trúc Cơ ư? Cái đó tính từ lúc ngài còn là một quả trứng, vừa phá vỏ đã ngưng yêu đan hóa hình rồi. Có điều, ngài rốt cuộc cũng đã tu luyện vạn năm, việc ngụy tạo ra một dấu hiệu Trúc Cơ giả không khó, chỉ là cần chút thời gian để luân chuyển linh lực trong đan điền thôi. Trì Uyên không bỏ lỡ cơ hội, vùi mặt vào cổ Hồ Chiêu Chiêu hít hà một hơi thật sâu, sau đó mới lý nhí nói: “Không vội, Tiểu Hồ Ly vô duyên vô cớ thăm dò hạ bộ của ta, hại ta hiểu lầm, phải giúp ta dập lửa trước đã.” Hồ Chiêu Chiêu: “…… À.” ........ Khe nước ngoài rừng trúc cuối cùng bị bỏ mặc, hai người lại lần nữa đóng chặt cửa sổ. Hồ Chiêu Chiêu nhận thêm một bụng tinh nguyên tiếp tế, sắc mặt hồng nhuận nằm ườn trong lòng Trì Uyên. “Giờ cho Hồ Ly thăm dò được chưa?” Hồ Chiêu Chiêu ngóc đầu dậy, dùng đỉnh tai hồ ly khẽ cọ cọ cằm Trì Uyên. Trì Uyên: “…… Được.” Lúc nãy khi song tu, Trì Uyên cũng thoáng do dự, nghĩ xem có nên nhân cơ hội này tiết lộ thân phận thật luôn không. Nhưng trước đó ngài đã nói dối quá nhiều, lại lỡ dùng thân phận Long Thần làm vài chuyện "ác", giờ ngài lại không mở miệng nổi. Tiểu Hồ Ly mang thai hai tháng đầu vốn đã tiêu hao linh khí rất lớn, nếu tâm tình còn bị chấn động dữ dội dẫn đến động thai khí, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Đạo ưu ái Long tộc giúp hậu duệ khó bị sảy, một khi đã hoài thai là nhất định phải sinh ra, nhưng nếu động thai khí thì sẽ phải chịu khổ không ít. Nghĩ đến cảnh Tiểu Hồ Ly đau đến co quắp mà mình không cung cấp đủ tinh nguyên kịp thời, Long Thần rốt cuộc vẫn chọn cách... "hèn". Hồ Chiêu Chiêu cẩn thận đưa một sợi linh thức vào đan điền Trì Uyên. Linh thức nhập thể hóa thành một con Cửu Vĩ trắng nhỏ xíu. Kỳ lạ là khi vừa đáp xuống, cậu chưa thấy kinh mạch đan điền đâu mà đã rơi vào một biển linh khí màu lam mênh mông, hương vị y hệt linh khí chuyển hóa từ tinh nguyên của Trì Uyên. Biển linh khí ấy lạ lùng thay, vừa thấy Hồ Chiêu Chiêu đã như thấy chủ nhân, tranh nhau tràn vào linh thức của cậu. Đồng tử kim sắc của Hồ Chiêu Chiêu sáng lên, muôn vàn sợi dây nhân quả lần trước lại quấn lấy —— Hồ Chiêu Chiêu theo bản năng lùi lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, biển xanh biến mất không dấu vết, cậu ngẩn ngơ không nhớ mình vừa thấy gì. Đến khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy một hệ thống kinh mạch vững chắc đến lạ thường. “Trì Uyên! Ngươi đồ ngốc này! Trúc Cơ từ nửa tháng trước rồi sao không nói với Hồ Ly!” Hồ Chiêu Chiêu hưng phấn cắn nhẹ khóe môi Trì Uyên, răng nanh nhỏ cọ xát đầu lưỡi ngài. Suýt chút nữa thì lộ tẩy, Trì Uyên mãi mới ổn định lại nhịp thở: “…… Nửa tháng trước sao?” Giọng ngài đầy vẻ nghi hoặc. “Đúng thế! Kinh mạch của ngươi thông suốt thế này, chắc chắn đã Trúc Cơ được một thời gian rồi!” Hồ Chiêu Chiêu còn định "làm ơn làm cho trót", giúp phàm nhân này đả thông trọc khí trong người, ai ngờ đan điền kinh mạch của Trì Uyên lại thanh khiết như vậy, hoàn toàn là thiên tài tu luyện! “Hóa ra song tu cùng Sơn Thần đại nhân lại có nhiều lợi ích đến thế.” Trì Uyên nhếch môi, âm thầm đẩy hết công lao lên người cậu. “Chứ sao! Hồ Ly là Linh hồ bẩm sinh, độ tinh khiết của linh khí trên người đương nhiên tinh quái khác không bì kịp!” Hồ Chiêu Chiêu đắc ý vểnh đuôi, nhưng chỉ vừa thăm dò linh thức xong, tinh nguyên trong đan điền lại cạn sạch. Cậu đành nhắm vào Trì Uyên lần nữa, bò lên ngực ngài chớp chớp mắt: “Vậy nên…… có muốn cùng Hồ Ly tiếp tục song tu không?” Trì Uyên cầu còn không được. Vì tinh nguyên tiêu hao quá nhanh, Hồ Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi dùng pháp lực phong tỏa linh khiếu của bản thân trước khi bắt đầu. Trì Uyên nhìn Tiểu Hồ Ly, định nói lại thôi. “Gần đây có lẽ do cảnh giới tăng lên nên Hồ Ly muốn giữ lại chút tinh khí, để rò rỉ ra ngoài thì phí công tu luyện lắm……” Hồ Chiêu Chiêu thật thà thú nhận, “Trì Uyên, định lực của Hồ Ly không tốt, lát nữa nếu Hồ Ly muốn mở phong ấn ra, ngươi phải giữ chặt tay Hồ Ly, rồi sau đó đâm thật mạnh vào……” Trì Uyên nhanh chóng bịt miệng cái con hồ ly chuyên nói lời "hổ lang" này lại. Đôi khi Tiểu Hồ Ly quá thẳng thắn cũng thật là hành hạ người khác. Cậu muốn nhiều, ngài cho nhiều là được, ngài là con rồng sống vạn năm vừa mới "khai trai", chẳng ngán gì cả. Ngài nắm lấy gốc đuôi Hồ Chiêu Chiêu, ngón tay luồn sâu vào lớp lông tơ rồi lặng lẽ đi xuống. Còn chưa vào chính sự, Hồ Chiêu Chiêu đã muốn đổi ý. Sau khi phong tỏa linh khiếu, các giác quan khác của cơ thể trở nên nhạy bén hơn hẳn. Cậu căng cứng thắt lưng, cắn chặt môi dưới, nước mắt không ngừng rơi. Chẳng mấy chốc, Tiểu Hồ Ly đã khóc lóc mềm nhũn trong lòng Trì Uyên như một chiếc bánh hồ ly đẫm lệ. Bậc thầy "nấu bánh" Trì Uyên với tay nghề tinh xảo, sau nhiều ngày nghiên cứu thực đơn, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Ngài tự tay nhào nặn, khiến "chiếc bánh hồ ly" trở nên xuất thần nhập hóa. Khi trời sáng, Hồ Chiêu Chiêu vẫn là một chiếc bánh rũ rượi. Đã no nê tinh nguyên, cậu chẳng muốn mở mắt chút nào. Cậu phát hiện khi ngủ, tinh nguyên tiêu hao chậm hơn và chuyển hóa linh khí cũng đầy đủ hơn. Và trong bụng…… Hồ Chiêu Chiêu trong mơ che mặt càng chặt, đôi tai hồ ly ngoài đời đỏ bừng lên vì ngượng. Cảm giác trướng trướng y như đang mang thai Tiểu Hồ Ly vậy. Mấy ngày nay sao mình cứ nghĩ về Tiểu Hồ Ly mãi thế nhỉ…… Chắc là vì mình quá yêu Trì Uyên rồi chăng?

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua

Chương 50

Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao