Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 49: Thích ăn chua
Bảy tám con cá bạc chen chúc trong túi lưới, đuôi quẫy bạch bạch. Hồ Chiêu Chiêu ra sức nuốt nước miếng một cái, trực tiếp vác túi lưới chạy thẳng về nhà gỗ.
“Trì Uyên! Hồ Ly hôm nay tóm được thật nhiều cá! Tươi rói luôn nhé!”
Tiểu bạch hồ thu hoạch được mẻ săn lớn, thần khí hất hàm đưa túi lưới tới trước mặt Trì Uyên.
Đám cá bạc bên trong nhận ra hơi thở của Long Thần, đồng loạt lật mắt trắng. Dưới sự "quan tâm" từ long tức của ngài, bảy tám con cá ra đi một cách vô cùng thanh thản.
“Ơ…… vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót mà.”
Hồ Chiêu Chiêu chọc chọc vào lớp vảy cá trong túi, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó như trái khổ qua nhỏ.
“Đúng vậy, vừa rồi còn quẫy nước đầy mặt ta, giờ đã lăn ra giả ch.ết, cái tính lanh lợi này không biết giống ai nữa.”
Trì Uyên nâng ống tay áo, nhẹ nhàng lau đi vệt nước không hề tồn tại trên gò má.
“Cá của Thanh Khâu chúng ta đương nhiên là thông minh nhất rồi!”
Hồ Chiêu Chiêu lại ngẩng cao đầu, đưa cán túi lưới cho Trì Uyên, cái đuôi hồ ly phía sau khẽ quấn quýt bên chân hắn đung đưa:
“Trì Uyên, Hồ Ly đói rồi.”
“Vẫn là cá nướng chứ?”
Tiểu Hồ Ly đúng là hồ ly tinh, kỹ năng làm nũng ngày càng thăng tiến, Trì Uyên lại vô cùng hưởng thụ điều đó.
“Vâng vâng! Muốn nướng cháy cạnh, giòn rụm ấy!”
Như vậy mới không còn mùi tanh của cá!
Hồ Chiêu Chiêu nhìn bóng lưng Trì Uyên đi vào bếp, lại buồn bực xoa xoa bụng. Trước đây cậu rất dễ nuôi, vài quả dại là đủ, thỉnh thoảng thèm lắm mới đi săn trên núi Hữu Hồ, nhưng gần đây…… Tiểu Hồ Ly thở dài một tiếng thườn thượt.
Hồ Chiêu Chiêu ơi là Hồ Chiêu Chiêu, ngươi thật sự bị Trì Uyên chiều hư đến mức càng ngày càng kén ăn rồi. Còn nói là nuôi nhân loại nữa chứ, giờ chính ngươi mới là kẻ bị nhân loại nuôi đến béo tốt ra đây này!
Từ khi vào đông, bất kể là hình người hay hình hồ ly, Hồ Chiêu Chiêu đều tăng cân không ít. Hình hồ ly thì béo đều, phối với lớp lông xù xì trông rất mượt mà; nhưng hình người thì thịt lại chỉ tập trung vào vùng bụng.
Hồ Chiêu Chiêu nhịn không được lại véo véo. Bụng béo ra lớp thịt mềm nhưng không hề mất thẩm mỹ, xúc cảm lại rất mềm mại đàn hồi như má trẻ con, hèn chi Trì Uyên cứ thích lén véo bụng cậu.
Tiếng mỡ cá xèo xèo vang lên, hương cá nướng theo khói bay tới trước mặt Hồ Chiêu Chiêu, cái đầu hồ ly hít hà theo mùi hương vươn dài ra cả thước.
“Con cá cuối cùng này ta có điều chỉnh hương vị một chút, Tiểu Hồ Ly nếm thử xem có ăn quen không.”
Sau một hồi chờ đợi mòn mỏi, món cá nướng cuối cùng cũng được bưng lên bàn.
Mùa đông ít mưa, Trì Uyên gần như không cần phân tâm đi làm mưa cho núi Hữu Hồ. Nhàn rỗi sinh nông nổi, ngài liền nghiên cứu thực đơn cho Tiểu Hồ Ly trong thời gian mang thai.
Gần đây ngài đọc được một dòng chữ nhỏ trong sách cổ, ghi chép rằng tinh quái trong vài tháng đầu mang thai thường sẽ thích ăn đồ chua.
Hiện tại đã là giữa đông, tuyết trên núi Hữu Hồ bắt đầu tan, rất khó tìm được quả chua. Ngài đã phải tranh thủ lúc Hồ Chiêu Chiêu ngủ say, đi quanh Thanh Khâu rất nhiều vòng mới tìm được một ít quả mọng chua ngọt ngon miệng.
Hương vị chua thanh vừa bưng lên bàn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Hồ Chiêu Chiêu. Cậu cắn đầu đũa, mắt nhìn chằm chằm con cá nướng, lộ rõ vẻ của một con hồ ly nhỏ thèm ăn.
“Chua chua! Trì Uyên sao ngươi biết Hồ Ly muốn ăn chua thế!”
Cá nướng vừa vào miệng, mắt Hồ Chiêu Chiêu lập tức sáng rực lên!
Món cá nướng thêm quả mọng chua thực sự quá hợp khẩu vị, nhưng vì chỉ có một con nên cậu không nỡ ăn hết một hơi.
Cậu phải ăn xong một con cá nướng bình thường trước, rồi mới "thưởng" cho mình vài miếng cá chua.
Thấy Hồ Chiêu Chiêu ăn uống văn nhã hiếm có, lòng Trì Uyên thắt lại, thầm trách mình:
“Ta hái được rất nhiều quả mọng đó, nếu thích thì buổi tối ta lại làm thêm.”
“Hồ Ly vẫn còn được ăn nữa sao?!” Mắt Hồ Chiêu Chiêu càng sáng hơn.
“Đương nhiên là được…… Tiểu Hồ Ly muốn ăn bao nhiêu ta cũng làm cho bấy nhiêu.”
Yêu tộc khi mang thai tiêu hao rất lớn, cá bạc Thanh Khâu chứa đầy linh khí, bổ dưỡng hơn gà rừng núi Hữu Hồ rất nhiều. Thấy Hồ Chiêu Chiêu ăn ngon lành như vậy, Trì Uyên mới thực sự an tâm.
“Vậy lát nữa Hồ Ly lại đi bắt thêm cá nhé!”
Nghĩ đến việc chỉ hai canh giờ nữa là lại được ăn món mỹ vị này, Hồ Chiêu Chiêu ăn như gió cuốn mây tan, loáng cái đã dọn sạch đồ ăn trên bàn.
Cá bạc có cảm giác no lâu hơn đồ rừng ngoài Thanh Khâu một chút. Hồ Chiêu Chiêu khẽ ợ một cái, với lấy một quả chua trên bàn.
Từ khi bắt đầu song tu với Trì Uyên, tu vi của cậu thăng tiến thần tốc, nhưng di chứng kèm theo là linh khí tiêu hao cực lớn.
Trước đây cậu đâu có biết nuôi dưỡng Tam Muội Chân Hỏa lại tốn linh lực đến thế!
Tối vừa ăn xong, ngủ dậy một giấc là đã tiêu tán sạch sành sanh.
Tiêu hao nhiều thì ăn cũng phải nhiều, sức ăn của Hồ Chiêu Chiêu ngày càng lớn. Hiện tại nếu không được tiếp viện tinh nguyên, một ngày cậu có thể ăn hết năm con gà quay!
Mấy hôm trước ăn một lúc hai con thỏ rừng đã làm Trì Uyên sợ hết hồn, cũng may ngài quan tâm cậu, thấy cậu không sao nên mỗi bữa ăn đều tăng thêm phần ăn gấp đôi.
Chỉ là…… Hồ Chiêu Chiêu xoa xoa cái bụng giống như cái hố không đáy của mình, lại thở dài.
"Cái bụng này sao điền mãi không đầy vậy cà…… Cứ ăn thế này chắc mình biến thành Hồ Ly Bình Vôi mất thôi."
Hồ Chiêu Chiêu nhìn về phía Trì Uyên, bắt đầu lo lắng. Đến lúc đó cậu đè lên người Trì Uyên mà ngủ, lỡ ép hỏng ngài thì biết làm sao?
“Đang nghĩ gì mà mặt mũi lo âu thế kia?”
Được Hồ Chiêu Chiêu nhặt về Thanh Khâu nuôi nấng gần nửa năm, ngay khoảnh khắc Tiểu Hồ Ly dời mắt nhìn về phía ngực mình, Trì Uyên đã đoán được tâm tư của cậu. Ngài cười nói:
“Tiểu Hồ Ly cứ yên tâm mà ăn, ta không dễ bị ép hỏng vậy đâu.”
Hồ Chiêu Chiêu kinh ngạc đến mức ngồi không yên, cậu vòng qua bàn rồi nhảy tót vào lòng Trì Uyên:
“Trì Uyên, sao Hồ Ly nghĩ gì ngươi cũng biết hết vậy? Ngươi học được thuật đọc tâm rồi à?”
Chẳng lẽ sau hơn một tháng song tu với cậu, phàm nhân bình thường này cuối cùng cũng sinh ra linh căn và chuẩn bị lên Trúc Cơ sao?!
Thật tốt quá!
Nếu Trì Uyên có thể tu luyện, trăm năm sau Hồ Ly sẽ không cần lặn lội đến tận Bồng Lai Châu để tìm tiên thảo kéo dài mạng sống cho phàm nhân nữa!
Hồ Chiêu Chiêu không chờ nổi, đưa tay định thăm dò vị trí đan điền của Trì Uyên. Nhưng tay cậu chưa kịp chạm tới đã bị Trì Uyên – người có hơi thở đột ngột trở nên dồn dập – nắm chặt lấy cổ tay.
“Rượu đủ cơm no sinh dâm dục, câu này áp dụng lên người Hồ Ly nhà ngươi xem ra cũng chẳng sai.”
Giọng Trì Uyên hơi khàn đục, rõ ràng dục vọng đã bắt đầu nhen nhóm.
Hồ Chiêu Chiêu ngơ ngác: “Dâm dục gì chứ, Hồ Ly là muốn thăm dò đan điền của Trì Uyên mà!”
Cậu nghĩ sao nói vậy, khiến Trì Uyên giật mình kinh hãi: “Ta chỉ là một phàm nhân, lấy đâu ra đan điền?”
Hồ Chiêu Chiêu đáp: “Chính vì Trì Uyên là phàm nhân nên Hồ Ly mới phải thăm dò chứ.”
Trì Uyên: “……?”