Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Trì Uyên dùng tấm lá chắn mang tên "thân phận nhân loại" này một cách cực kỳ thuận tay. “Biết rồi, sau này Hồ Ly sẽ sửa. Trì Uyên ngươi đừng ghen mà, uống nhiều cái này một chút đi.” Cảm giác tê cay đầu lưỡi còn đáng sợ hơn cả trà đắng, Hồ Chiêu Chiêu hào phóng đẩy cả hai chén rượu đến trước mặt Trì Uyên. Trì Uyên trông có vẻ rất thích uống, vậy thì cứ uống nhiều vào! Uống hết rồi Hồ Ly lại đi xin Đào Yêu tiếp. Hồ Ly…… Hồ Ly thôi không uống đâu. Thế nhưng hành động này rơi vào mắt Trì Uyên lại mang một tầng ý nghĩa khác. Tiểu Hồ Ly này sợ tối nay ngài lực bất tòng tâm đến mức nào mà lại trực tiếp rót cho ngài tận hai chén thế này? Đây rõ ràng chỉ là Đào Hoa Túy thôi mà —— có phải rượu bổ dương đâu! Trì Uyên nghi hoặc nhấp thêm một ngụm lớn. Vẫn chẳng có gì bất thường. Trì Uyên nghiêm nghị thẳng lưng: “Ta không cần uống rượu cũng được.” Ngài chính là Thanh Long sống vạn năm, "long tính" vốn cực kỳ dồi dào nhé! “Vậy chúng ta lên giường thôi!” Hồ Chiêu Chiêu vui vẻ đứng dậy, nắm tay Trì Uyên đi về phía giường. Lòng bàn tay Trì Uyên rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tâm trí cũng dập dìu theo vạt áo tung bay của Hồ Chiêu Chiêu. Dạ minh châu trong phòng chợt tắt, chỉ còn chút ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa sổ, khiến căn phòng trở nên sâu thẳm và yên tĩnh. Trì Uyên nghe thấy nhịp thở có phần dồn dập của Hồ Chiêu Chiêu, không rõ là vì khẩn trương hay vì phấn khích. Có lẽ là cả hai, bởi vì chính ngài cũng vậy. Hồ Chiêu Chiêu nhanh chân đá văng giày tất rồi leo lên giường, dường như còn nhún nhún vài cái, sau đó Tiểu Hồ Ly vụng về cởi bỏ áo ngoài, áo trong, rồi đến tiết y…… Hơi thở của Trì Uyên đã hoàn toàn rối loạn, ngài cũng bò lên giường, quỳ gối nhích dần về phía Hồ Chiêu Chiêu. Hồ Chiêu Chiêu sau khi thoát xác sạch sành sanh thì ôm lấy cái đuôi, bình thản nằm xuống. Trì Uyên cúi người —— Một tấm chăn bông dày sụ đè lên người hai người. Hồ Chiêu Chiêu thấp giọng cười rồi rúc vào, ôm lấy eo Trì Uyên, đem cả bản thân lẫn đôi tai lông xù trên đỉnh đầu chen vào cổ Trì Uyên, sau đó nhắm mắt lại. Trì Uyên đang ở thế "mũi tên đã trên dây": “……?” “Tiểu Hồ Ly?” Giọng Trì Uyên khàn đặc, ngài dùng đầu gối khẽ chạm vào mấy cái đuôi hồ ly đang xòe ra của Hồ Chiêu Chiêu. Mấy cái đuôi hồ ly rất hiểu chuyện, cũng cùng Hồ Chiêu Chiêu quấn lấy ngài đầy thân mật. Giọng nói thỏa mãn của Hồ Chiêu Chiêu vang lên từ phía dưới. Hồ Chiêu Chiêu: “Sao thế?” Trì Uyên khàn giọng hỏi: “Không phải muốn giao phối sao?” “Đúng rồi mà, chúng ta chẳng phải đã nằm ngủ cùng nhau rồi sao?” Ngửi thấy mùi hương trên người Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu cảm thấy an tâm lạ thường. Vài giọt Đào Hoa Túy ngấm vào bụng khiến mí mắt cậu đã bắt đầu díp lại. Hồ Chiêu Chiêu rúc vào ngực Trì Uyên ngáp một cái, lầm bầm nói: “Trì Uyên, hẹn gặp lại vào ngày mai.” Dứt lời, "lò sưởi ấm áp" đang ôm chặt lấy Trì Uyên tự giác nhắm mắt ngủ say, còn không quên quấn chặt mấy cái đuôi hồ ly quanh chân Trì Uyên. … Trì Uyên cả đêm không chợp mắt. Ngài phải dùng hết sức bình sinh và bản năng để chống chọi, mới không để lại những dấu vết "không nên có" trên mấy cái đuôi hồ ly đang quấn quýt lung tung kia. Thật là tạo nghiệt mà. Trì Uyên không dám cử động dù chỉ là một chút, ngài ôm chặt Hồ Chiêu Chiêu, nỗ lực bình ổn lại nhịp thở hỗn loạn. Hồ Chiêu Chiêu trái lại ngủ rất ngon, cậu đã biến trở về nguyên hình hồ ly, hai chân trước duỗi thẳng ra phía trước, thỏa mãn vươn vai một cái thật dài. Trì Uyên: “Tỉnh rồi?” Giọng nói của Trì Uyên nghe sao mà... Hồ Chiêu Chiêu vừa quay đầu lại, thoáng thấy quầng thâm dày đặc dưới mắt Trì Uyên, giật mình đến mức lông hồ ly trên người dựng đứng cả lên. “Trì Uyên! Có phải tối qua Hồ Ly không cẩn thận hút mất tinh khí của ngươi rồi không?” Hồ Chiêu Chiêu không khỏi nghi ngờ có phải mình vừa tự khai phá ra tuyệt học của hồ yêu hay không. Trì Uyên quay mặt đi: “Không có, chỉ là ngươi quấn lấy ta ngủ cả đêm thôi.” Trì Uyên hoàn toàn không dám nhắm mắt. Bởi vì cứ hễ nhắm mắt là ngài lại không tự chủ được mà nhớ lại cảm giác chạm vào da thịt Hồ Chiêu Chiêu, rồi sau đó... bản tính rồng lại trỗi dậy quá mức. “Hóa ra giao phối cũng hao tổn tinh khí con người đến vậy sao……” Hồ Chiêu Chiêu ngồi xổm bên cạnh tay Trì Uyên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, “Vậy nếu chúng ta không cẩn thận có Tiểu Hồ Ly thì phải làm sao bây giờ?” Trong trí nhớ truyền thừa có nói, sau khi có Tiểu Hồ Ly thì bắt buộc phải giao phối với bạn đời nhiều hơn, như vậy mới đảm bảo cung cấp đủ linh khí cho Tiểu Hồ Ly phát triển. Trì Uyên không dám tin vào tai mình, lại ngoáy ngoáy lỗ tai một lần nữa: “…… Cái gì cơ?” “Hôm qua chúng ta đã giao phối rồi mà! Tuy rằng chưa tới mùa xuân, nhưng sau khi giao phối là có khả năng sẽ mang thai Tiểu Hồ Ly đó.” Hồ Chiêu Chiêu lo lắng nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Trì Uyên, giơ vuốt hồ ly lên ấn ấn vào: “Biết đâu chừng, đã hoài thai hồ ly con rồi cũng nên.” Trì Uyên: “……” Trì Uyên đỡ trán, cười ra tiếng vì tức. Con người khi cạn lời quá mức thực sự sẽ cười, và rồng cũng chẳng khác gì. “Chiêu Chiêu, ngươi là hồ ly đực, ta là đàn ông, trong điều kiện bình thường thì ta không thể sinh ra Tiểu Hồ Ly được đâu.” Trì Uyên nắm lấy cái vuốt đang "nở hoa" trước bụng mình, ấn cả con Tiểu Hồ Ly ngã nhào vào trong chăn. Hồ Chiêu Chiêu dang rộng tứ chi ngã giữa đống chăn đệm, nghe vậy liền thất vọng thấy rõ, cả con hồ ly trắng như héo rũ đi, cậu lầm bầm: “Thật sự sẽ không có Tiểu Hồ Ly sao?” Trì Uyên: “Sẽ không, ta không sinh ra được Tiểu Hồ Ly.” Hồ Chiêu Chiêu lại xoa xoa bụng mình: “Vậy còn Hồ Ly thì sao? Bụng Hồ Ly có thể có Tiểu Hồ Ly không?” Trì Uyên: “…… Cũng không thể.” Bọn họ chỉ mới ôm nhau ngủ một giấc, sao có thể sinh ra Tiểu Hồ Ly được chứ! Hồ Chiêu Chiêu nghe vậy thì cái đuôi cũng cuộn tròn lại. Hóa ra lời Trì Uyên nói nhân loại không sinh được Tiểu Hồ Ly không phải là lừa cậu. Nhưng mà... vạn nhất thì sao? Hồ Chiêu Chiêu vẫn ôm tâm lý cầu may, lại đưa mắt nhìn về phía bụng dưới của Trì Uyên. Tầm mắt dời xuống, đột nhiên cậu thoáng thấy... Nơi đó không còn bằng phẳng nữa. Trông cực kỳ giống dáng vẻ đang mang theo Tiểu Hồ Ly. “Trì Uyên! Có phải ngươi có Tiểu Hồ Ly rồi không?” Hồ Chiêu Chiêu trợn tròn mắt sát lại gần, giơ vuốt hồ ly lên, dứt khoát ấn mạnh xuống chỗ đang gồ lên ấy…… Hơi thở của Trì Uyên đột ngột trầm xuống. Ngài đột nhiên nhận ra, vấn đề giáo dục của Hồ Chiêu Chiêu đã nảy sinh sai lầm cực kỳ nghiêm trọng rồi. “Hồ Chiêu Chiêu, buông vuốt ra.” Hơi thở nặng nề, ngài gằn từng chữ một.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!