Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 76: Tơ hồng
Không đếm kỹ thì thôi, chứ đếm rồi Trì Uyên mới thật sự chẳng ngờ mình lại có nhiều "tiền án tiền sự" đến thế!
“Ta... ta đem chính bản thân mình đền tội cho Chiêu Chiêu được không?”
Nhất thời Trì Uyên chẳng nghĩ ra được Hồ Chiêu Chiêu còn thích thứ gì khác ngoài mình và món gà nướng, ngài ướm lời:
“Hoặc là... ta có thể đưa nàng đi tìm cha Tô Hòa của nàng.”
Duyên phận của tiểu hồ ly và ngài bắt đầu chính là từ việc cậu đứng đợi Tô Hòa xuống núi lịch kiếp.
Ngài cũng vì nhận lời ủy thác của Tô Hòa mới hết lòng chiếu cố chú tiểu bạch hồ nhìn thôi đã thấy mến tay mến chân này.
Giờ nhìn lại... ngài thật sự là một Long Thần không làm tròn bổn phận, hoàn toàn chẳng chăm sóc tốt cho tiểu hồ ly, khiến cậu phải chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần đều là tại ngài.
“... Tìm cha Tô Hòa làm gì? Để cha đánh chàng một trận à?”
Hồ Chiêu Chiêu kỳ quái ngước mắt nhìn.
Trì Uyên lập tức đau lòng rũ mắt, ngài nắm lấy một bàn tay hồ ly của cậu, ấn lên vị trí trước ngực mình:
“Nơi này là nghịch lân của Long tộc, cũng là miếng vảy cứng nhất trên người ta, ta sẽ rút nó ra để làm lễ tạ tội với tiểu hồ ly.”
Đây là món quà tạ tội thành ý nhất mà Trì Uyên có thể nghĩ ra. Nghịch lân của ngài gánh vác tận bốn năm ngàn năm tu vi, có thể bảo vệ mạng sống cho tiểu hồ ly vào những thời khắc mấu chốt.
Nghe thấy Trì Uyên muốn rút nghịch lân, Hồ Chiêu Chiêu một lần nữa bị dọa đến mức xù lông như quả cầu bồ công anh.
Nghịch lân là miếng vảy quan trọng nhất trên người rồng, rút miếng vảy bảo vệ tâm mạch này ra chắc chắn sẽ bị trọng thương.
Hồ Chiêu Chiêu tức giận đấm một phát vào ngực Trì Uyên:
“Hồ ly có phải yêu quái rừng xanh đâu! Ta không ăn tim người, đòi nghịch lân của chàng làm cái gì!”
Trì Uyên giải thích: “Nghịch lân của ta rất trân quý, có thể luyện hóa thành bản mạng pháp bảo...”
“Hồ ly mới không cần bản mạng pháp bảo gì hết!”
Hồ Chiêu Chiêu vẫn còn sợ hãi vạch áo trước ngực Trì Uyên ra xem, sợ ngài lại chơi trò "tiền trảm hậu tấu".
Nhìn thấy vùng da thịt trắng trẻo lành lặn nơi lồng ngực ngài, Hồ Chiêu Chiêu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chú hồ ly nhỏ xụ mặt, thần sắc nghiêm túc: “Chàng sống nhiều năm như vậy, trên người toàn là bảo vật, nhưng không cần thứ gì cũng đem cho hồ ly đâu, hồ ly chỉ cần một chút tinh nguyên là đủ rồi.”
Không hề tham lam chút nào.
Bàn tay đang khép lại vạt áo cho Trì Uyên của Hồ Chiêu Chiêu bỗng khựng lại giữa chừng. Cậu đang nằm vắt vẻo trên đùi Trì Uyên, chợt cảnh giác dựng cái đuôi xù lông sau lưng lên, nhón chân, vươn đầu vỗ vỗ vào vai ngài:
“Thôi bỏ đi, hồ ly biết chàng không sao là tốt rồi.”
Trì Uyên là Thanh Long, lại còn là vị "bạn thần tiên" trên trời kia, vậy thì những lo lắng trước đây của hồ ly đều trở nên vô nghĩa!
Làm gì có vị thần tiên nào tự dùng sét đánh chính mình rồi bị Thiên Đạo trừng phạt chứ.
Nhưng cái con Ác Long ngốc nghếch này lại có thể tự đánh mình đến cháy đen thui lúc đang làm mưa, còn lén lút rút vảy trộn vào canh cá của hồ ly nữa.
Hồ Chiêu Chiêu thở hắt ra một hơi thật dài, nhìn Trì Uyên bằng ánh mắt tràn đầy sự bao dung và thương cảm lạ thường, rồi lại vỗ vỗ vai ngài.
Trì Uyên ngốc như thế này, động một chút là đòi cho người ta nghịch lân, nếu không có hồ ly ở bên cạnh thì biết làm sao đây?
Nợ cũ hôm nay tính đến đây thôi, dù sao vẫn là bé con quan trọng hơn.
Hồ Chiêu Chiêu lại xụ mặt xuống: “Nhưng hồ ly vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho chàng đâu. Sau này anh phải ở lại Thanh Khâu làm trâu làm ngựa cho hồ ly thì mới mong tiêu trừ hết mối hận trong lòng này!”
Trì Uyên nghẹn lời hồi lâu, tiểu hồ ly của ngài đúng là chú hồ ly mềm lòng nhất thế gian. Chỉ là một miếng nghịch lân thôi mà, ngàn năm sau là mọc lại thôi...
Nhưng Trì Uyên đã rút ra bài học xương máu, trước khi tiểu hồ ly chưa đồng ý, ngài sẽ không chủ động nhổ vảy nữa. Ngài chỉ siết chặt vòng tay ôm Hồ Chiêu Chiêu vào lòng... Ơ?
Cảm giác lông xù trong lòng bàn tay bỗng chốc biến thành làn da mịn màng mềm mại của con người. Trong lòng Trì Uyên giờ đây là một đại mỹ nhân tóc trắng với đôi tai hồ ly đầy vẻ mê hoặc.
Hồ Chiêu Chiêu bất ngờ biến lại thành yêu thân (hình người), trên người chỉ có vài sợi tóc trắng dài ngang hông rũ xuống che chắn. Gần như ngay lập tức, cậu cảm nhận được sự kích động của Trì Uyên.
“Hồ ly biến thành người rồi!”
Hồ Chiêu Chiêu ngồi trên đùi Trì Uyên phấn khích reo hò, cái đuôi hồ ly phía sau còn như khiêu khích mà cọ quậy, khiến sự kiên nhẫn của Trì Uyên phát ra những tiếng "răng rắc" vì bị dồn nén.
“Là công lao của thần hồn song tu.”
Trì Uyên mặt không đổi sắc đổi tư thế khác, đẩy người Hồ Chiêu Chiêu ra xa một chút, nhưng vành tai đỏ ửng thì hoàn toàn không giấu nổi đôi mắt "hỏa nhãn kim tinh" của cậu.
“Hóa ra thần hồn song tu lợi hại như vậy! Đan điền của hồ ly lập tức hết đau luôn...”
Biết mình lỡ lời, Hồ Chiêu Chiêu vội giơ tay che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt vàng hoảng loạn.
“Nứt nhiều vết như thế, làm sao mà không đau được, đúng là chú hồ ly ngốc.”
Thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của cậu, Trì Uyên thở dài một tiếng rồi giơ tay ra. Một cái đầu nhỏ đầy tóc trắng ngay lập tức sốt sắng rúc vào lòng bàn tay ngài mà cọ cọ.
“Vậy chàng cùng hồ ly tu luyện nhiều thêm chút nữa đi, như vậy hồ ly sẽ bớt đau hơn.”
Hồ Chiêu Chiêu chẳng chút nể nang mà xoạc đôi chân dài ra, quấn lấy tấm chăn trên sập, đồng thời vòng cả bắp chân và đầu gối ra sau thắt lưng Trì Uyên.
Vẻ mặt cậu hưng phấn bừng bừng, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ phát động.
“... Eo không đau sao?”
Trì Uyên chạm tay vào vùng thắt lưng của cậu.
Hồ Chiêu Chiêu "oái" lên một tiếng rồi mềm nhũn cả người, cậu ai oán ngước mắt nhìn Trì Uyên:
“Vừa nãy là nguyên thần tu, nhưng thân thể vẫn chưa được tu mà. Chắc chắn là vì chàng không tu luyện với yêu thân của hồ ly nên ta mới bị đau eo đấy!”
Từ lúc sinh bé con xong, Trì Uyên chưa hề chạm vào cậu, mà cậu thì thực lòng rất khao khát ngài.
Dù sao hồ ly cũng là một con hồ ly đực có nhu cầu sinh lý bình thường mà!
Muốn đạo lữ của mình thì có gì sai?
Trì Uyên đúng là cái đồ rồng hư hỏng, cổ hủ, bá đạo lại còn nhát gan!
Chẳng lẽ... chàng ta "không làm ăn" gì được à?
Hồ Chiêu Chiêu run cầm cập dịch người một chút để kiểm tra, sau đó vỗ vỗ ngực, trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
May quá may quá, Trì Uyên vẫn còn "dùng tốt" lắm.
Hồ Chiêu Chiêu đã hao tổn tâm tư để quyến rũ, nhưng mãi không thấy Trì Uyên có động thái tiếp theo, cậu liền ngập ngừng hỏi:
“Trì Uyên, không phải chàng tự ti vì kỹ năng quá kém đấy chứ?”
“Ta? Kỹ năng kém?” Mặt Trì Uyên sầm xuống.
“Cũng khó nói lắm nha.”