Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 55: Bé Rồng con

Ngày xuân nắng rực rỡ, núi Hữu Hồ vạn dặm không mây. Hồ Chiêu Chiêu cõng chiếc nải nhỏ màu xanh lam, quyến luyến mỗi bước đi khi bước qua giới môn Thanh Khâu. Gió xuân se lạnh, mất đi pháp lực, ngay cả lớp lông tơ dày mượt cũng không ngăn nổi sự thê lương trong lòng. Cậu chạy vô định trong rừng núi Hữu Hồ, một lúc sau, ký ức cơ thể dẫn lối đưa cậu về sát ngôi miếu Sơn Thần của mình. Quanh miếu vẫn đầy bụi gai bủa vây, nhưng khi len qua, Hồ Chiêu Chiêu ngạc nhiên thấy vài sợi khói trắng mỏng manh dâng lên, hương nhang thoang thoảng bay ra. Có người thắp nhang cho Hồ Ly sao? Mà sao thắp nhang lại không cầu nguyện nhỉ…… Cậu lách qua khe cửa vào trong. Mới qua một mùa đông, cạnh bức tượng Sơn Thần cũ nay lại có thêm một pho tượng Hồ Ly mới bằng sứ trắng tuyết, sống động như đúc. Vừa lại gần, pho tượng Hồ Ly chợt lóe lên hồng quang rồi lặn vào cơ thể cậu, nhưng Hồ Chiêu Chiêu không để ý. Ánh mắt cậu dán chặt vào hàng chữ mạ vàng thanh tú trên tấm bài vị mới: [Vị của Hồ Ly Đại Tiên - Sơn Thần núi Hữu Hồ] Hồ Chiêu Chiêu ngồi xổm bên bài vị của chính mình, buồn bã lẩm bẩm: “Viết đẹp thật đấy, chờ Hồ Ly ch.ết rồi thì nhờ họ viết thêm vài nét, thêm chữ 'Linh' vào cho oai.” Như vậy cũng đỡ để tên "mù chữ" Trì Uyên phải khổ sở suy nghĩ. Không gian trong miếu thanh tịnh, nhưng tiếng bụng kêu "lộc cộc" vang dội đã kéo cậu về thực tại. Mùi hương khói hòa quyện cùng mùi bánh ngọt trên đĩa cúng bỗng nhiên trở nên hấp dẫn lạ kỳ. Hồ Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm đĩa bánh, nuốt nước miếng ực một cái. Thiên lôi còn chưa tới, Hồ Ly ăn chút lót dạ đã. Chú hồ ly nhỏ vẫy vẫy đuôi, thò vuốt về phía miếng bánh ngọt lịm. Sơn Thần đại nhân lén lút ăn vụng đồ cúng của chính mình, hoàn toàn không hay biết hồng quang trên tượng lại rực sáng lần nữa. —— Phía bên kia, dưới đáy đầm Tiềm Long, Long cung lại đang nhộn nhịp khác thường. Cung điện vốn lạnh lẽo nay rực rỡ sắc đỏ, các tộc nhân cá tôm đang tất bật chuẩn bị cho hỉ sự lần hai của Đại Vương và Vương phi. Tất nhiên, không phải ai cũng vui vẻ, chẳng hạn như Quy thừa tướng – người từng tận mắt thấy Hồ Chiêu Chiêu đại náo Long cung. Lần này, còn đập phá nữa không đây? Lão rùa râu bạc đứng trước cửa cung chần chừ hồi lâu, cuối cùng bước tới trước mặt Trì Uyên. Họa hay phúc cũng phải hỏi rõ, kẻo hỉ sự lại biến thành tang sự. “Đại Vương, thần có một lời……” “Ngươi đến đúng lúc lắm, bổn vương có vài việc cần giao phó.” Trì Uyên cất Định Hồn Châu vừa thu hồi được vào người, cắt ngang lời lão Quy. “Trang trí lại tân phòng, tìm thêm cho bổn vương ít san hô có gai, bày ở đầu giường là được.” Đợi bé con trong bụng Tiểu Hồ Ly thành hình, dù là trứng rồng hay hồ ly thì thân phận Long tộc của ngài cũng sẽ lộ tẩy, phải chuẩn bị sẵn đạo cụ "nhận lỗi". “…… Có gai?” Quy thừa tướng nhíu mày. “Ừm, không chỉ san hô, cả bụi gai cũng cần một ít.” Trì Uyên nhớ lại trong thoại bản nhân gian Tiểu Hồ Ly hay đọc có nhắc tới "tội kỷ tòng hình" (mang gai nhận lỗi), nên chuẩn bị trước cho chắc. Quy thừa tướng trợn tròn mắt kinh ngạc. Vương phi trông yếu đuối thế mà hóa ra sau lưng Đại Vương lại chơi "bạo" thế sao? Hết gai lại đến bụi rậm…… Đại Vương định chơi đến mức mất mạng hồ ly luôn à! “Còn nữa, lần tới gặp Vương phi không được gọi là Vương phi, phải cung kính gọi là 'Sơn Thần đại nhân'.” Ngay cả ở Long cung của mình, ngài cũng muốn Tiểu Hồ Ly được là chính mình, là một vị Sơn Thần đại nhân rạng rỡ. Nói xong, Trì Uyên vội vã hóa rồng vút lên mặt nước, bỏ lại Quy thừa tướng đang nín thở dưới đáy hồ. Vương phi chỉ đập phá Long cung một lần mà Đại Vương đến danh phận cũng không cho gọi nữa sao! Lão Quy sầu đến mức cảm giác mình già thêm mấy ngàn tuổi. —— Khi trở lại Thanh Khâu, trời đã tối mịt. Trì Uyên xách mấy con cá bạc, áy náy đẩy cửa nhà gỗ: “Tiểu Hồ Ly, ta về rồi, cá hôm nay khó bắt quá……” Trong nhà im ắng, Dạ Minh Châu bị vải đen che kín. Trì Uyên im bặt. Muộn thế này rồi mà Tiểu Hồ Ly còn chưa tỉnh sao? Cũng phải, quấn quýt suốt ba ngày lại thêm bé con quấy phá, chắc cậu mệt lả rồi. Lần sau phải tiết chế lại thôi. Trì Uyên chột dạ xoa mũi, đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng lại gần đống chăn đang phồng lên. “Tiểu……” Lời định nói lại nghẹn ở cổ họng. Khi nhìn kỹ, bên trong chỉ là đống chăn cuộn lại cùng cuốn thoại bản đang đọc dở. Cậu không ở đây? Lại đi hấp thụ công đức ở điện thờ à? “Chắc là vì bé con sắp kết đan nên vất vả chút.” Trì Uyên phẩy tay lột tấm vải đen che Dạ Minh Châu, căn phòng bừng sáng. Ngài nắm chặt viên Định Hồn Châu trong lòng bàn tay, định bụng sẽ nghiền thành bột trộn vào canh cá trợ giúp bé con. Ngài khẽ mỉm cười quay lại bếp, nhưng bát canh cá trên bệ bếp đã biến thành bát không, và hơi thở của Tiểu Hồ Ly trên bát cực kỳ nhạt. Một nỗi bất an đột ngột dâng lên trong lòng Trì Uyên. Trì Uyên nhăn chặt đôi mày, đi tới bên bệ bếp. Ngài nhìn thấy dưới đáy bát một mảnh giấy trắng lộ ra một góc nhỏ, nếp gấp tinh tế, còn thoang thoảng mùi mực. "Khó trách linh khí trên bát lại nhạt như vậy, hóa ra là cố tình thu liễm hơi thở để chơi trò trốn tìm với ta." Trì Uyên thở phào một hơi, không nhịn được mà bật cười. Ngài cầm lấy cái bát —— tờ giấy văng ra. Nụ cười trên mặt Trì Uyên cứng đờ, trái tim như ngừng đập. Ngài gian nan hít thở, tờ giấy trong tay với hàng chữ xiêu vẹo kia bỗng nặng tựa ngàn cân. Cánh tay Trì Uyên run rẩy không kiểm soát, ngài không dám tin mà đọc lại một lần nữa. “Con người ơi, Hồ Ly sắp ch.ết rồi, con người ơi, tạm biệt nhé.”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54

Chương 55: Bé Rồng con

Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao