Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 72: Xù lông
Phía trước, những sợi nhân quả tuyến từng khiến cậu nhìn vào là đau mắt, thì lúc này lại quấn quýt bằng phẳng trên người Hồ Chiêu Chiêu, ngay cả chín cái đuôi phía sau cũng không bị bỏ sót.
Sắc thái của nhân quả tuyến hiện ra, thế mà lại giống hệt như Trì Uyên!
Sự dây dưa không rõ giữa hai người khiến Hồ Chiêu Chiêu bị ép tới mức nghẹt thở. Đôi mắt vàng của cậu bị động sáng lên, vì đột ngột tiếp nhận quá nhiều thông tin nên đầu óc có chút mụ mẫm.
Vừa mới kết thúc một cuộc song tu, thân thể tiểu hồ ly vẫn còn bủn rủn mệt mỏi, đi lại khó khăn, cậu dứt khoát lót đuôi hồ ly xuống dưới rồi ngồi bệt luôn trên mặt đất.
Những hình ảnh vừa tràn vào trí não hồ ly là có ý gì chứ?
Trì Uyên không phải là Ác Long dưới đáy đầm Tiềm Long sao?
Sao chớp mắt một cái đã biến thành Thanh Long có thâm giao với núi Hữu Hồ rồi?
Trong ký ức, vạn năm trước, Ác Long Trì Uyên dọn đến đầm Tiềm Long. Ngài phúc trạch thâm hậu, ngay cả long tức (hơi thở rồng) cũng mang theo sự che chở, lặng lẽ thấm nhuần, giúp cho sinh linh núi Hữu Hồ có thể hóa hình.
Mà hồ ly lại là Sơn linh của núi Hữu Hồ. Nói cách khác... hồ ly là do Trì Uyên sinh ra... Phi!
Phải nói là hồ ly nhờ có Trì Uyên mà sinh ra mới đúng.
A... Thế mà hồ ly lại có một tầng nhân duyên lớn như vậy với Trì Uyên!
Hồ Chiêu Chiêu co gối ngồi, ôm lấy một cái đuôi lót dưới đầu.
Chẳng trách, chỉ sau khi nhìn rõ dung mạo của Trì Uyên, hồ ly đã nảy sinh "sắc tâm", muốn Trì Uyên phải lấy thân báo đáp mình.
Duyên phận của hai người hóa ra đã định sẵn từ giây phút Trì Uyên dọn đến đáy đầm Tiềm Long rồi.
Hồ Chiêu Chiêu quẫy quẫy cái đuôi, vỗ nhẹ lên những sợi nhân quả tuyến đang quấn chặt trên cánh tay:
"Nhân quả trực tiếp giữa hồ ly và Trì Uyên nhiều không đếm xuể, vào đến không gian thần thức của hắn, e là hồ ly sẽ bị vây chặt thành con rối mất thôi. Hèn gì hồ ly lại thích Trì Uyên đến thế."
Cả ngọn núi Hữu Hồ đều nhận ơn trạch của Trì Uyên, việc hồ ly thích ngài cũng chẳng có gì lạ.
Nói không chừng, hồ ly là vì núi Hữu Hồ muốn báo ân nên mới mở mắt đấy chứ!
Dẫu sao thì cách báo ân của tộc hồ ly chúng ta chính là lấy thân báo đáp ân công mà.
Chính vì núi Hữu Hồ vốn thân cận với Trì Uyên, biết rõ ngài sẽ không tổn hại hồ ly, nên Trì Uyên mới có thể dễ dàng bước qua kết giới Thanh Khâu mà không làm kinh động đến Đào Yêu.
Mọi khúc mắc trước đó đều được tháo gỡ, Hồ Chiêu Chiêu vui mừng vỗ tay một cái "bộp".
Thật tốt quá, "Ác Long" Trì Uyên trong truyền thuyết không những không ác, mà còn là một vị Cổ thần từng cứu giúp thế giới!
Trì Uyên lợi hại thật đấy!
Tuổi còn trẻ đã cứu thế giới rồi, đúng là đại hiệp trong thoại bản mà!
Tuy rằng giờ đây tuổi tác có hơi lớn một chút...
Hồ Chiêu Chiêu xòe ngón tay ra đếm, mười ngón không đủ dùng, cậu lôi luôn cả đuôi vào đếm cùng.
Chú hồ ly nhỏ không giỏi tính toán này hoàn toàn chẳng tính ra nổi, chỉ biết tuổi của Trì Uyên có rất nhiều cái "vạn tuế", đủ để làm ông-cố-nội-cụ-kỵ của cậu rồi.
Lớn tuổi đến mức làm ông nội người ta được rồi, thế mà còn giả làm Ác Long để trêu chọc mình!
Thật là chẳng biết xấu hổ gì cả.
Hồ Chiêu Chiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, quyết định "tiểu hồ không chấp lão long":
"Thôi bỏ đi! Tha thứ cho chàng đó."
Thoại bản nói rồi, những vị đại hiệp cứu thế đều có tính tình cổ quái, Trì Uyên chỉ là thích trêu chọc hồ ly một chút thôi mà.
Đôi gò má Hồ Chiêu Chiêu nhanh chóng ửng hồng. Những trò hư hỏng của Trì Uyên lúc song tu lại ùa về trong tâm trí cậu.
Trì Uyên chính là như vậy, cố tình bắt nạt hồ ly. Lúc cao hứng, ngài thích dùng đuôi quấn chặt lấy cánh tay cậu, còn thích khiến hồ ly chịu không nổi mà phải khóc thét lên.
Nhưng...
Hồ Chiêu Chiêu xoa xoa vùng bụng ấm áp.
Sau khi song tu nguyên thần, nguyên thần của Hồ Chiêu Chiêu tràn ngập hơi thở của Trì Uyên. Những vết rạn nơi đan điền đã thúc giục cậu nuốt chửng rất nhiều linh lực từ phía ngài truyền sang.
Hiện giờ, hơi thở rồng ôn hòa đang bao phủ lên vết rạn, lặng lẽ giúp cậu chữa lành đan điền bị tổn thương.
Thật ra hồ ly cũng thấy rất thoải mái, kêu lên chẳng qua là vì ——
Hồ Chiêu Chiêu vùi đầu thấp hơn, nguyên thần màu vàng giờ đã thẹn thùng chuyển sang màu hồng nhạt.
Hồ ly càng kêu, Trì Uyên sẽ càng hưng phấn, lực đạo sẽ càng không khống chế nổi...
Hồ yêu bọn họ đều như vậy cả, chính là thích bạn đời thô bạo với mình một chút, mà Trì Uyên từ trước đến nay vẫn luôn quá dịu dàng.
Đúng thế!
Một Trì Uyên dịu dàng như vậy sao có thể là Ác Long gây họa nhân gian được?
Nhất định là có người thêu dệt!
Ví như lão huyện lệnh tham lam muốn đòi tiền không được, liền bắt chị gái nhà bà cụ dìm xuống đầm ấy!
Nghĩ đến cung điện rồng vàng son lộng lẫy dưới đáy đầm, đôi mắt vàng của Hồ Chiêu Chiêu lại sáng lấp lánh như sao. Cậu thành tâm nắm lấy một sợi nhân quả tuyến giữa hai người với vẻ sùng bái.
Chẳng ngờ, ngay khoảnh khắc chạm vào, Hồ Chiêu Chiêu lại cảm thấy trời đất quay cuồng.
Đến khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình xuất hiện trên bầu trời rừng đào Thanh Khâu.
Sáng sớm, sương mù trong rừng lãng đãng, những tán hoa đào đỏ rực ẩn hiện trong màn sương trông đẹp đến nao lòng.
Hồ Chiêu Chiêu hít hà hương đào ngào ngạt, hóa thành một luồng kim quang xé tan màn sương, rơi thẳng xuống rừng đào.
Hừ, lần này hồ ly sẽ không mắc mưu nữa đâu. Lần trước hồ ly cũng bị động tiếp nhận truyền thừa hồ yêu như thế này đây!
Hồ ly là Sơn linh, là đứa con của núi Hữu Hồ, giờ lại có quan hệ với Long tộc... Chẳng lẽ núi Hữu Hồ định lừa hồ ly đi học công pháp Long tộc đấy chứ?
Để một con hỏa hồ như cậu đi hô mưa gọi gió... thế thì núi Hữu Hồ gặp họa lớn rồi.
Cỏ cây đều sợ lửa, điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc hồ ly không thích nước. Nhỡ cậu học được cách hô phong hoán vũ xong lại phun ra lửa thì sao?
Lúc đó sẽ thành một con "diệt thế hồ" (hồ ly hủy diệt thế giới) mất.
Cậu sẽ không làm chuyện xấu kiểu đốt trụi cả bầu trời đâu.