Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24: Oan khuất

“Kỳ lạ thật, bản Sơn Thần chưa bao giờ để lộ thân phận hồ ly với bà lão ấy, lần nào xuống núi cũng biến hóa thành hình dạng khác nhau, sao bà ấy lại biết hồ ly là Sơn Thần nhỉ?” Hồ Chiêu Chiêu gối móng vuốt lên đầu, nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ chỉ vì hồ ly thích ăn gà nướng? Nhưng loài chồn cũng thích mà. “Tiểu hồ ly có mấy cái sọt?” Trì Uyên cười hỏi. Phía sau cánh cửa nhà gỗ có đặt hai cái giỏ tre nhỏ nhắn được đan bằng thuật pháp độc đáo, bên trong vẫn còn vương lại mùi dược liệu thoang thoảng. Hồ Chiêu Chiêu ngẫm nghĩ một hồi: “Có hai cái thôi, hồ ly thay phiên nhau dùng, còn cẩn thận thắt thêm cành liễu với hoa đào khác nhau nữa đó!” Cậu đã rất kín kẽ rồi mà! Trì Uyên quay đi, nén nụ cười nơi khóe miệng chứ không đành lòng vạch trần. Đúng là vị tiểu Hồ Tiên tinh tế, còn biết thắt thêm cành liễu với hoa đào cho giỏ tre nữa cơ đấy. Hình ảnh trong làn sương khói lại bắt đầu chuyển động, đôi tai của Hồ Chiêu Chiêu khẽ động, ánh kim quang lóe lên, cậu đã nhận được lời cầu nguyện. Trước tượng Sơn Thần, người phụ nữ thành kính quỳ xuống. “Cầu xin Hồ Tiên đại nhân cứu lấy con gái tôi với! Con bé sắp bị bắt đi tế cho Long Vương gia rồi!” “Tên Huyện thái gia mới nhậm chức nói Long Vương đã nhắm trúng con gái tôi, muốn con bé phải gả cho Long Vương vào mười tháng mười. Gả cho Long Vương cái gì chứ, chẳng phải là muốn dìm ch·ế·t con bé sao!” “Vùng Hồ Long này bao nhiêu năm nay chưa từng hiến tế người sống cho Long Vương gia mà vẫn mưa thuận gió hòa, Long Vương gia làm sao lại muốn tước đi mạng sống của con người như thế chứ!” “Cầu xin Hồ Tiên đại nhân hiển linh cứu lấy mạng con gái tôi, nếu cứu được con bé, lão thân nguyện ch.ết thay nó!!!” Tiếng khóc của người phụ nữ đầy bi thương, bà quỳ mọp trong miếu Sơn Thần hồi lâu không rời đi, trán dập xuống đất hiện lên vết máu đỏ tươi, tựa như màu áo cưới đỏ rực của tân nương. Ánh mắt đang dán vào con gà nướng của Hồ Chiêu Chiêu bỗng chốc đanh lại, cậu lặng lẽ thu hồi cái móng vuốt đang định thò ra, thần sắc trên mặt hiếm khi trở nên nghiêm nghị và nặng nề đến thế. Dưới chân núi Hữu Hồ sao có thể xảy ra chuyện ác độc như vậy?! Còn vị "Long Vương gia" Trì Uyên đang đứng bên cạnh thì trực tiếp ngây người tại chỗ. Tân nương gì cơ? Có thông báo cho Long Vương này không? Sao ngài lại không biết gì hết vậy! Chưa đợi Trì Uyên kịp mở lời biện bạch cho Long Vương gia, gió trong Thanh Khâu khẽ lay động, trong làn sương khói đã xuất hiện thêm một con bạch hồ ly đang giận đùng đùng. Bạch hồ ly dậm chân tại chỗ mấy cái mới giấu đi được đôi tai và cái đuôi, biến thành dáng vẻ một thiếu niên hái thuốc, đưa tay đỡ người phụ nữ đang quỳ lạy dưới đất đứng dậy, đồng thời phất tay xóa đi vết máu đỏ trên trán bà. Thuật trị thương của Hồ Chiêu Chiêu trong lúc nóng giận thế mà lại linh nghiệm một lần. “Hồ... Hồ Tiên đại nhân!” Thấy Sơn Thần hiển linh, sắc mặt người phụ nữ lại càng thêm trắng bệch. Hồ Chiêu Chiêu cảm thấy tay mình nặng trĩu, người phụ nữ kia lại nhũn chân định quỵ xuống đất. Xem tư thế này, bà định làm cho thuật trị thương khó khăn lắm mới thành công của Hồ Chiêu Chiêu mất đi tác dụng, để dập đầu thêm một cái lỗ lớn nữa trên trán mình đây mà. Hồ Chiêu Chiêu đành phải đưa tay chặn trán bà lão lại, uy nghiêm quát lên một tiếng: “Hồ ly ta có phải ác long đâu mà đòi lấy mạng ngươi, không được quỳ!” Ác Long - chính chủ - đứng bên cạnh: “...” Thật ra, ta không phải ác long mà. Nhưng lời tự bào chữa của Ác Long không thể truyền đến tai tiểu hồ ly, vì Hồ Chiêu Chiêu đang bận rộn lắm. Người phụ nữ bị tiếng quát của Hồ Chiêu Chiêu làm cho kinh sợ, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt bà run rẩy, muốn với tay túm lấy vạt áo cậu nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành nắm chặt chiếc khăn thêu trong tay tiếp tục che mặt khóc nức nở. “Đừng khóc nữa.” Hồ Chiêu Chiêu tức đến mức lông tai dựng đứng cả lên, nhưng trước mặt người phàm, cậu vẫn cố nén giọng, đưa cho bà một chiếc khăn sạch: “Hồ ly sẽ quản chuyện này.” Người phụ nữ nghe vậy càng khóc dữ dội hơn, định nói gì đó nhưng cứ nghẹn ngào không thốt nên lời, buồn vui lẫn lộn, chỉ biết dùng khăn che miệng mũi gật đầu lia lịa. “Đường xuống núi khó đi, hồ ly đưa ngươi về trước, ta sẽ đến ngay.” Hồ Chiêu Chiêu ép đôi tai còn đang lộ ra một nửa ra sau đầu, đưa tay chỉ xuống chân núi: “Sẽ hơi chóng mặt một chút đấy.” Chỉ trong chớp mắt, Hồ Chiêu Chiêu đã đưa người phụ nữ dịch chuyển đến đầu làng. Cậu vừa quay đầu định đi thì lại bị bà lão kéo lấy ống tay áo. Người phụ nữ vẫn còn nghẹn ngào, nhưng trong lòng vẫn không quên món lễ vật dành cho Hồ Tiên đại nhân: "Hồ Tiên đại nhân, gà nướng của ngài..." "Hồ ly cầm rồi." Tình thế cấp bách như vậy, con người này thế mà vẫn còn nhớ tới chuyện hồ ly tham ăn. Mặt Hồ Chiêu Chiêu đỏ bừng lên, cái đuôi cũng vì sơ ý mà lộ ra ngoài. Sợ lại làm bà lão kinh hãi, cậu vội vàng hóa thành một làn khói nhẹ, luống cuống mò về trước cửa cõi Thanh Khâu. Chờ khi vào đến nơi, Hồ Chiêu Chiêu mới từ trong pháp khí trữ vật lấy ra con gà nướng được gói ghém cẩn thận trong giấy dầu. Gà nướng thơm phức, hương vị vẫn y hệt như xưa, không hề thay đổi. … Trì Uyên vẫn đứng chờ trong rừng đào. Làn khói trắng tỏa ra từ tượng thần kết nối với Hồ Chiêu Chiêu, vậy nên nhất cử nhất động của cậu sau khi rời Thanh Khâu đều lọt vào mắt Trì Uyên. Ngài hoàn toàn có thể lần theo làn khói đó để đi theo hỏi cho rõ ràng, nhưng... Ngài quyết định tin tưởng vị "Hồ Tiên đại nhân" này. Hồ Chiêu Chiêu ôm gà nướng nhảy về trước mặt ngài, tiểu hồ ly vẫy đuôi một cái thật nhẹ, khói trắng và kim quang lập tức biến mất không còn dấu vết. Cậu nhìn về phía Trì Uyên, vẻ mặt đầy vẻ do dự. Ngày mười tháng mười, tức là mười ngày sau. Tính ra là phải nửa tháng không được gặp Trì Uyên... Nhưng chuyện của bà lão liên quan đến mạng người, mà mạng của hồ ly cũng... Trì Uyên nhận ra nỗi băn khoăn của Hồ Chiêu Chiêu, bèn lên tiếng thỉnh cầu: "Tiểu hồ ly, ta có thể đi cùng ngươi không?" "Ta sẽ không làm vướng chân Sơn Thần đại nhân đâu." Trì Uyên giơ tay thề, cam đoan hết lời. "A!" Đôi tai Hồ Chiêu Chiêu lập tức dựng đứng lên, phát ra một tiếng reo hò vui sướng. Nhưng vị tiểu Hồ Tiên đại nhân vẫn phải giữ chút kiêu kỳ, cậu ngoáy đuôi, bĩu môi nói: "Vậy bản Hồ Tiên cho phép Trì Uyên đi theo hầu hạ đấy." "Tuân lệnh, Hồ Tiên đại nhân." Trì Uyên nhìn cái đuôi hồ ly đang lắc lư liên hồi mà mỉm cười. Sự phối hợp của ngài làm cái đuôi của Chiêu Chiêu càng vẫy tợn, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một đám mây vừa rơi xuống từ bầu trời, vừa mềm xốp lại vừa... ngon mắt. Hồ Chiêu Chiêu đồng ý rất dứt khoát, ra dáng một vị Sơn Thần vô cùng thạo việc. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên xử lý một vụ án mạng, nên thực chất cậu căng thẳng hơn vẻ bề ngoài nhiều. Tiểu hồ ly thậm chí không dám trì hoãn cả thời gian ăn gà, cậu trực tiếp biến về nguyên hình cửu vĩ cao mười trượng, bẻ cho Trì Uyên một cái đùi sau rồi một ngụm nuốt chửng phần còn lại vào miệng. "Đi thôi nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!