Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74: Dỗ dành Hồ ly

“Xin lỗi tiểu hồ ly, ta quyết định đi một mình là vì lo lắng cho thương thế đan điền của nàng. Bí cảnh Tổ Long tuy đối đãi với hậu bối ôn hòa, nhưng tàn hồn của tổ tiên vẫn chưa tan hết, tính khí có chút thất thường, ta sợ nàng đi theo sẽ bị thương nặng hơn.” Thấy tiểu hồ ly đã biết rõ chân tướng, Trì Uyên không biện minh nữa, ngài quỳ ngồi trên giường thành khẩn nhận sai. “Nhưng chàng đi bí cảnh một mình, hồ ly cũng sẽ lo lắng mà! Chàng chẳng thèm suy xét đến tâm trạng của hồ ly gì cả...” Hồ Chiêu Chiêu cực kỳ không vui bĩu môi, “Nếu chàng chẳng may gặp chuyện ở bí cảnh, hồ ly chỉ còn cách mang theo bé con đi tìm cha dượng thôi.” Lời đe dọa về "cha dượng" cực kỳ hiệu nghiệm, Trì Uyên lập tức ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm túc nói: “Ta biết sai rồi, sau này bất kể đi đâu, ta nhất định sẽ thương lượng với Chiêu Chiêu trước, được không?” “Được rồi, vậy hồ ly tạm thời tha thứ cho chàng đấy.” Vốn dĩ đã muốn làm hòa với Trì Uyên từ sớm, Hồ Chiêu Chiêu lập tức bị dỗ dành xong xuôi. Chú hồ ly nhỏ tựa đầu lên quả trứng rồng, cái đuôi sau lưng không ngừng vẫy qua vẫy lại. Trì Uyên ngược lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Dễ dỗ thế này sao? “Thật ra hồ ly cũng muốn xin lỗi chàng.” Hồ Chiêu Chiêu cuộn đuôi lại, vùi đầu vào cái đuôi to xù lông của mình, chỉ để lộ hai cái tai hồ ly đỏ ửng đang máy động, quả thực là "dẫn dụ người ta phạm tội". “Chuyện gì cơ?” Ngón tay Trì Uyên khẽ co lại, cực lực nhẫn nhịn ham muốn trêu chọc. “Lúc trước hồ ly không phân biệt trắng đen đã chạy khỏi Thanh Khâu, chắc chắn làm Trì Uyên lo lắng lắm phải không?” Trì Uyên im lặng. “Không phân biệt trắng đen” là dùng như vậy sao? “Nhưng chuyện này chàng cũng có lỗi! Chàng là rồng, chắc chắn đã biết hồ ly mang thai bé con từ sớm, tại chàng không nói rõ với hồ ly nên ta mới hiểu lầm!” Hồ Chiêu Chiêu mạch lạc kể tội từng món một. Con rồng hư hỏng Trì Uyên này, hại hồ ly phải để lại di thư rồi "mang bầu bỏ chạy", đúng là mất mặt ch.ết đi được! “Ừ, là lỗi của ta, là ta không dám thành thật với tiểu hồ ly.” Đôi tai nhỏ đỏ ửng vẫn đang máy động, Trì Uyên nhịn không được nữa, vươn tay ôm cả người hồ lẫn trứng vào lòng, cúi đầu ngậm lấy cái tai mềm mại ngon lành của cậu. Cảm giác chạm vào vừa thơm vừa mềm, trong mũi toàn là hương hoa đào trên người tiểu hồ ly. Trì Uyên lại hung hăng "hít" một hơi thật sâu. Hồ Chiêu Chiêu gần như bật nảy lên ngay lập tức, đôi tai nhạy cảm không tự chủ được mà ép ra sau. Cậu suýt chút nữa đã quăng luôn quả trứng rồng trong lòng ra ngoài, nhưng nghĩ lại người đang ôm hít mình là Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu lại cực kỳ rộng lượng mà ngẩng đầu lên cao một chút. Mặc dù lớp lông trắng muốt trên người đã vì đôi tai quá nhạy cảm mà xù lên từng lớp, nhưng chú hồ ly nhỏ vẫn không hề bất lịch sự mà né tránh. Những ngón tay hơi lạnh của Trì Uyên còn chu đáo xoa bóp vùng sống lưng hay ngứa ngáy của cậu. "Mỗ long" thuận theo lớp lông trên sống lưng, vuốt ve tiểu bạch hồ từ đầu đến đuôi, khiến Hồ Chiêu Chiêu phát ra những tiếng hừ hừ thoải mái từ trong cổ họng. Kỹ năng vuốt hồ ly của Trì Uyên đã đạt đến độ thượng thừa, chẳng mấy chốc đã hầu hạ tiểu bạch hồ trong lòng đến mức cậu "ư ử" rồi lăn ra khoe bụng. Hồ Chiêu Chiêu chủ động rúc vào lòng bàn tay to hơi lạnh của Trì Uyên, ngửa đầu xoay người cọ quậy. Trì Uyên khẽ cười, dùng một tay gãi nhẹ cằm cậu, Hồ Chiêu Chiêu sướng đến mức híp cả mắt lại, ngay cả việc quả trứng rồng trong lòng bị người ta dời đi chỗ khác cũng không hay biết. Dưới sự hầu hạ của Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu vốn đã mỏi eo nhũn chân nay càng bẹp dí lại thành một "đống bánh hồ ly". Trì Uyên bị dính đầy lông hồ ly trên người cũng chẳng khá hơn là bao, lòng bàn tay bị lớp lông mềm mại dài mượt của cậu cọ đến tê tê dại dại. “Dù sao sau này có chuyện gì chàng cũng phải nói trước với hồ ly, hồ ly là vị Sơn Thần đại nhân hiểu lý lẽ nhất núi Hữu Hồ đấy!” Hồ Chiêu Chiêu vừa hừ hừ vừa lên tiếng, giọng nói vì được vuốt ve quá mức mà hơi run rẩy. Cậu ấn móng vuốt lên đùi Trì Uyên, giơ cao đuôi duỗi người một cái thật thoải mái. Sau khi kéo căng gân cốt, đại não đang mơ màng của Hồ Chiêu Chiêu mới tỉnh táo lại đôi chút. Cậu đè cái đuôi mình lại cuộn thành một vòng, đầu gối lên đùi Trì Uyên. Chờ mãi không thấy Trì Uyên lên tiếng, tiểu hồ ly hé miệng khẽ cắn vào đùi trong của ngài một cái: “Sao chàn lại không thèm để ý đến hồ ly rồi?” Cảm giác tê dại như điện giật từ đùi truyền thẳng lên trên, Trì Uyên lập tức khép chân lại, đầu gối hơi co, ngài thở hắt ra một hơi thật sâu mới có thể nở nụ cười hối lỗi: “Được, sau này nhất định chuyện gì ta cũng nói với tiểu hồ ly.” “Hừ hừ, vậy bây giờ chàng khai thật cho hồ ly biết đi, vết thương trên vỏ trứng bé con có phải rất nghiêm trọng không? Nghiêm trọng đến mức phải mạo hiểm đi vào cái bí cảnh tốn tận ngàn năm tu vi mới mở ra được kia sao...” Nghĩ đến việc con mình bị thương thế nào, giọng Hồ Chiêu Chiêu nhỏ dần, cậu chột dạ dời đuôi ra xa quả trứng một chút, “Bé con bị thương nặng lắm hả?” “... Cũng không tính là quá nghiêm trọng. Long tộc chúng ta trong quá trình ấp cũng sẽ hấp thu linh lực để phát triển lần hai. Vỏ trứng bị nứt, linh khí không tụ lại được, nếu không có Linh Lộ hỗ trợ, bé con có lẽ sẽ phải nở muộn hơn từ ba đến bốn năm.” Giọng Trì Uyên rất bình thản, trấn an xong "bé trứng" đang bị tiểu hồ ly dọa cho khiếp vía, nhưng lại không trấn an nổi bản thân tiểu hồ ly. Hồ Chiêu Chiêu kinh ngạc ngước mắt, dùng đầu hồ ly húc vào bụng dưới của Trì Uyên: “Ba bốn năm! Thế mà còn bảo không nghiêm trọng?!” Tộc hồ ly bọn họ sau khi sinh ra, chỉ cần một năm là có thể trưởng thành với hình thể hồ ly rồi! Hồ Chiêu Chiêu tuy là Sơn linh núi Hữu Hồ nên đại não phát triển chậm hơn chút, nhưng cũng chỉ một năm sau khi mở mắt, hình thể hồ ly đã to lớn như hiện tại. Nghe xong cái mốc ba bốn năm, Hồ Chiêu Chiêu hết nhũn chân mỏi eo, cậu bật dậy ngồi vào lòng Trì Uyên, cái đuôi lo lắng vặn vẹo không yên. Hơi thở Trì Uyên chợt trầm xuống, ngài buộc phải xách cổ sau của Hồ Chiêu Chiêu lên, nhấc bổng chú hồ ly đang quậy phá trên đùi mình ra. “Cũng không lâu lắm đâu, thọ mệnh Long tộc dài, nên phát dục chậm là chuyện thường, ấp trứng bình thường cũng mất vài tháng mà.” “Ba bốn năm... lại còn cộng thêm mấy tháng...”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73

Chương 74: Dỗ dành Hồ ly

Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao