Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 87

Linh lộ của Long tộc là bí bảo chữa trị tuyệt hảo, nhưng có một nhược điểm là chỉ có thể sử dụng cho huyết mạch Long tộc, hơn nữa còn tiêu tốn của người sử dụng ngàn năm tu vi. Nhưng Long tộc thọ ngang trời đất, lại được Thiên Đạo ưu ái, ngủ thôi cũng tính là tu hành, nên tất nhiên chẳng mảy may để tâm đến cái gọi là "ngàn năm hèn mọn" ấy. “Là bé con ạ...” Cái đuôi hồ ly đang vểnh cao sau lưng Hồ Chiêu Chiêu lại xụ xuống bên chân, cậu ngước mắt lén nhìn biểu cảm của Long phụ Long mẫu: “Hồ ly mới sinh bé con xong, tay chân lóng ngóng nên không cẩn thận làm rơi bé con, vỏ trứng bị nứt ra nhiều vết lắm ạ.” Hồ Chiêu Chiêu nói giảm nói tránh, đem chuyện mình và Trì Uyên "vung tay múa chân" đánh nhau một trận làm vỡ trứng nhẹ nhàng bỏ qua. “Ồ! Vỏ trứng thôi à, cái đó sửa được!” Hú vía, cứ tưởng thằng con hỗn chướng gặp vấn đề gì lớn, hóa ra chỉ là nứt vỏ trứng. Ấu tể Long tộc vốn nghịch ngợm, cậy vỏ trứng cứng cáp nên lúc còn là trứng mà có rơi rụng bảy tám lần cũng là chuyện thường tình. Long mẫu thấy nhiều thành quen, lấy ra mấy bình Linh lộ to bằng nắm tay đẩy đến trước mặt Hồ Chiêu Chiêu. “Hả? Cần nhiều thế này sao ạ?” Hồ Chiêu Chiêu nhìn bảy tám bình Linh lộ trên bàn mà ngẩn người. Bé con quả nhiên bị thương nặng lắm! Trì Uyên lại lừa hồ ly rồi! “Tu lại vết nứt thôi mà, không cần nhiều thế, nửa bình là đủ rồi. Nhưng hai đứa tới một chuyến không dễ dàng, cứ mang mấy bình về phòng hờ.” Long phụ Long mẫu thấu hiểu nỗi lòng người làm cha mẹ. “Nửa bình...” Hồ Chiêu Chiêu cầm một bình Linh lộ lên nhíu mày, lại hỏi: “Vậy còn chữa trị đan điền thì sao ạ? Vết nứt ở đó nhỏ vụn hơn vỏ trứng nhiều, lại còn dày đặc nữa.” Hồ Chiêu Chiêu vốn luôn nói dối rằng đan điền mình chỉ nứt vài đường, nhưng giờ thấy linh dược trước mắt, cậu lại vô cùng thật thà miêu tả thương thế của mình. Dáng vẻ chân thành ấy quả thực là kiểu bệnh nhân mà các đại phu yêu thích nhất! “Tiểu hồ ly, ta biết liều lượng mà.” Trì Uyên chẳng khách khí chút nào, gom sạch bảy tám bình Linh lộ vào túi, rồi nhẹ nhàng véo cái đuôi hồ ly phía sau của cậu. “Con biết cái gì mà biết! Chiêu Chiêu, có phải con bị Trì Uyên bắt nạt không?” Long mẫu trực tiếp kéo Hồ Chiêu Chiêu về phía mình. “Không có, không có ạ, Trì Uyên không bắt nạt hồ ly! Huynh ấy đối xử với hồ ly tốt lắm.” Tuy luôn miệng gọi "rồng hư", nhưng nghĩ kỹ lại thì Trì Uyên cùng lắm chỉ là loại rồng "ít lời", không tính là bắt nạt... ngoại trừ lúc ở trên giường. Nghĩ đến những trò xấu xa Trì Uyên làm với mình khi song tu, tai Hồ Chiêu Chiêu nóng bừng lên, cậu bắt đầu lải nhải mách tội: “À có, có ạ! Trì Uyên chẳng cho hồ ly sờ vảy gì cả! Hồ ly mới chạm vào một chút thôi, huynh ấy đã ném hồ ly sang tận bên đầu rồng rồi...” Hồ Chiêu Chiêu chọn ngay một chuyện gần đây nhất, có vẻ "vô tri" nhất để cáo trạng. “Vảy?” Long mẫu sững người. Nghịch lân sao? “Đúng thế ạ, một phiến vảy rất đẹp, ở ngay gần chỗ cái đuôi ấy, sờ vào nó còn biết khép mở nữa... Ưm ưm... Chàng đừng có bịt miệng hồ ly!” Long phụ Long mẫu: “.......” Hai vị trưởng bối ho khan vài tiếng đầy ngượng ngùng, vờ vĩnh phủi bụi trên ống tay áo mỏng manh của nhau. Trì Uyên cũng đỏ mặt tía tai, ngài ghé sát tai Hồ Chiêu Chiêu hạ giọng: “Cầu xin tiểu hồ ly đừng nói nữa, chỗ đó là để... sinh tiểu long đấy! Đợi về Thanh Khâu ta cho nàng sờ thoải mái...” “Hả?” Sinh... sinh... sinh tiểu long?! Hồ Chiêu Chiêu đứng hình tại chỗ. Hồi lâu sau, Hồ Chiêu Chiêu mới cứng nhắc xoay người, cạch một tiếng, biến trở lại thành một cục bông trắng muốt rúc thẳng vào lòng Trì Uyên. A a a a hồ ly không muốn sống nữa!!! Tộc phong của Long tộc vốn cởi mở, trong tộc thì đề tài này rất bình thường, nhưng đối mặt với một hậu bối tiểu bạch hồ ngây thơ lần đầu tới chơi, Long phụ Long mẫu đành bận rộn đánh trống lảng: “Chuyện đan điền là sao? Lớn tướng rồi sao lại để mình bị thương như thế?” “Không phải Trì Uyên đâu ạ, là hồ ly... hồ ly không cẩn thận tự làm mình thương.” Giọng Hồ Chiêu Chiêu rầu rĩ phát ra từ dưới cái đuôi. Tiểu hồ ly thực sự quá xấu hổ, cuộn tròn mình lại thành một "chiếc bánh hồ ly" kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt vàng nhỏ xíu. “Sử dụng được ạ, Linh lộ cũng có tác dụng với tiểu hồ ly.” Miệng tiểu hồ ly chẳng có lấy một "cái khóa", nói nhiều sai nhiều, Trì Uyên dứt khoát đứng ra giải đáp thay cha mẹ. “Con đưa tiểu hồ ly đi dạo chỗ khác đây.” Trì Uyên giải thích xong liền quay người che chắn cho tiểu hồ ly trong lòng, kịp thời cắt đứt sự dò xét linh khí của cha mẹ đối với Hồ Chiêu Chiêu. Trì Uyên ôm Hồ Chiêu Chiêu rời đi, mà phía sau, hai vị trưởng bối vừa kịp dò xét được hơi thở huyết mạch của Hồ Chiêu Chiêu bỗng chậm rãi chớp mắt. “Trong huyết mạch của đứa nhỏ này... sao lại có hơi thở của Long tộc nhỉ?” “Cảm giác này... rất giống con trai chúng ta.” Long phụ Long mẫu lại một lần nữa nhìn nhau ngơ ngác, hoàn toàn không dám nghĩ sâu thêm xem thằng con hỗn chướng nhà mình đã làm ra chuyện "hồ đồ" gì nữa rồi. Bên kia, Trì Uyên ôm Hồ Chiêu Chiêu chậm rãi dạo bước trong Long cung vạn năm không đổi. Xác định chung quanh không có bóng dáng con rồng nào, Trì Uyên mới lùa tay vào giữa "cuộn len" hồ ly, cúi xuống hít mạnh một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng oán trách: “Tiểu hồ ly mà nói thêm vài câu nữa, ta chắc chắn sẽ bị cha mẹ xem là hạng dâm ma mất.” Hồ Chiêu Chiêu không phục, dựng đứng đôi tai công kích vào mu bàn tay Trì Uyên: “Chàng vốn dĩ chính là thế còn gì!” “Nghe có vẻ như tiểu hồ ly thực sự không thích nhỉ?” Trì Uyên, kẻ vừa phải kìm nén hơn nửa canh giờ, bắt đầu phóng thích mười phần ý xấu đối với cục bông trong lòng. Hồ Chiêu Chiêu gác mõm lên cánh tay Trì Uyên, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới lí nhí trả lời: “Cũng... cũng không phải là không thích.” Nói không thích thì sau này Trì Uyên sẽ có lý do chính đáng để từ chối song tu với hồ ly mất. Dỗ dành rồng đúng là khó thật mà. “Tới nơi rồi.” Trì Uyên dừng chân. Hai người bước vào một đại điện mới, trước mặt là một hồ nước nhỏ xanh biếc như ngọc. Hồ Chiêu Chiêu tò mò ngước nhìn, những viên dạ minh châu lộng lẫy treo trên đỉnh cung điện làm cậu chói mắt. Đôi mắt vàng không tự chủ được mà lóe lên kim quang, khi nhìn lại mặt hồ, cậu thấy mặt nước lặng tờ không chỉ phản chiếu ánh sáng dạ minh châu, mà còn bay lơ lửng rất nhiều sợi dây nhân quả. “Nơi này là đâu?” Hồ Chiêu Chiêu cảnh giác ôm chặt lấy cái đuôi của mình. Không lẽ là cái hồ có thể tẩy sạch nhân quả tiền kiếp của hai người gì gì đó trong thoại bản hay nói chứ?! “Hồ hứa nguyện.” Trì Uyên không úp mở, ngài lấy từ trong ống tay áo ra một đồng tiền bạc, đưa đến bên móng vuốt của hồ ly: “Nghe rồng trong tộc nói, ném tiền vào ao này để ước thì linh nghiệm lắm.” “Hóa ra đây là hồ hứa nguyện sao? Hồ ly từng nghe kể trong thoại bản rồi!” Hồ Chiêu Chiêu dùng hai chân trước bám chặt lấy cánh tay Trì Uyên, cái đầu hồ ly hình tam giác tò mò rướn về phía trước. Cùng người yêu đứng trước hồ hứa nguyện ước nguyện bên nhau trọn đời, sau đó treo thẻ nhân duyên có tên hai người lên cây bằng chỉ đỏ, thế là có thể vĩnh viễn không chia lìa. Trì Uyên từng vô tình lướt mắt qua đống thoại bản của Hồ Chiêu Chiêu, vừa hay trong bí cảnh Long tộc thực sự có một hồ nước màu lam có thể chịu tải nhân quả, nên mới đưa cậu đến đây. “Chiêu Chiêu có nguyện vọng gì muốn ước không?” Trì Uyên thấp thỏm nắm chặt đồng tiền trong lòng bàn tay, cúi đầu khẽ hỏi. “Thật sự đều có thể thành hiện thực sao?” Hồ Chiêu Chiêu biến trở lại hình người, thành kính nắm lấy đồng tiền quý giá. Trì Uyên: “Nghe nói là có thể.” “Vậy... vậy... vậy hồ ly muốn có một con tiểu hồ ly tam thể xanh-lam-trắng!” Bõm! Đồng tiền trong tay Hồ Chiêu Chiêu rơi chính xác vào giữa hồ hứa nguyện, vang lên một tiếng động thanh thúy. Trì Uyên: “Hả...?”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện

Chương 87

Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao