Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41

Muốn trở nên cường tráng thì phải cùng Trì Uyên song tu nhiều hơn. Giải pháp Đào Yêu đưa ra cực kỳ hợp ý Hồ Chiêu Chiêu. Cơn đau nhức trên người biến mất, trong đầu cậu chỉ còn nhớ đến sự vui sướng quấn quýt của ba ngày trước. Té ra là do kỹ thuật của Trì Uyên kém nên Hồ Ly mới bị đau nhức. Tiểu hồ ly quyết định ngay đêm nay sẽ tiến hành cuộc song tu lần thứ hai với Trì Uyên! Hồ Chiêu Chiêu ngậm một bông hoa U Thảo màu xanh, dùng đầu đẩy cửa nhà gỗ ra. “Sơn Thần đại nhân đã về rồi sao?” Thứ đập vào mặt Hồ Chiêu Chiêu trước cả mùi thức ăn chính là cách xưng hô xa cách của Trì Uyên. Sắc mặt Hồ Chiêu Chiêu sa sầm xuống, cậu cắn đứt cuống hoa U Thảo trong miệng. Mới ngủ với hồ ly xong mà giờ đã gọi là "Sơn Thần đại nhân" rồi! Trong thoại bản nhân gian gọi hạng người này là gì nhỉ, à, "có mới nới cũ". Trì Uyên đúng là đồ nhân loại xinh đẹp có mới nới cũ! Hồ Chiêu Chiêu hậm hực ném bông hoa U Thảo cạnh đĩa gà nướng, ngồi xổm trên ghế, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Trì Uyên đang bận rộn đi tới đi lui giữa bếp và phòng khách. Trì Uyên chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngài vội vàng bưng món gà nướng yêu thích của Hồ Chiêu Chiêu đến trước bàn. Ánh mắt Hồ Chiêu Chiêu di chuyển theo đĩa gà nướng lên bàn ăn. Bữa tối hôm nay ngoài gà nướng còn có hai bát chè táo đỏ long nhãn hạt sen đặt cạnh nhau. Viên dạ minh châu trên bàn từ lúc nào đã được phủ một lớp vải đen, thay vào đó là mấy ngọn nến đỏ. Ánh nến vàng mờ ảo trong phòng vô cùng chói mắt, chiếu lên đĩa gà nướng làm ham muốn ăn uống của hồ ly giảm đi đáng kể. “Sơn Thần đại nhân, tập tục dưới nhân gian của chúng ta là sau khi viên phòng phải uống một bát chè táo đỏ long nhãn hạt sen.” Trì Uyên đẩy bát chè bên phải đến sát cạnh bàn tay đang nắm chặt của Hồ Chiêu Chiêu. Viên…… Viên phòng! Đó là chuyện phải làm khi động phòng trong thoại bản mà! Cậu còn chưa cùng Trì Uyên bái đường nữa cơ…… Hồ Chiêu Chiêu nghiêm mặt lại, cũng tỏ vẻ xa cách mà đẩy bát chè ra: “Ngươi chỉ là không tình nguyện mà bồi bổn Sơn Thần song tu một trận thôi, nên được gọi là lô đỉnh, chứ không phải là viên phòng.” “Tiểu Hồ Ly, ta gọi ngươi Sơn Thần đại nhân không phải là vì xa cách, chỉ là…… tình thú thôi.” Trì Uyên cười cười, hai chữ cuối cùng nói cực khẽ. Ngài vê lấy bông hoa U Thảo bị bẻ gãy bên cạnh móng vuốt Hồ Chiêu Chiêu: “Nếu đã là Tiểu Hồ Ly thu nhận ta, vậy thì coi như ta gả cho ngài, tất nhiên phải dùng tôn xưng rồi.” “…… Hả?” Hồ Chiêu Chiêu vội vàng vươn vuốt kéo bát chè trở lại, hai cái móng hồ ly bưng bát lên nhấp một ngụm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Các ngươi nhân loại sao mà phiền phức thế nhỉ…… cứ vòng vo tam quốc.” Hồ Chiêu Chiêu còn định đòi lại bông hoa U Thảo không nguyên vẹn kia, nhưng vừa buông bát chè ngước mắt lên, đã thấy Trì Uyên cài bông hoa màu xanh ấy lên bên thái dương. Hơi thở Hồ Chiêu Chiêu trì trệ, cậu vội vàng nâng bát lên, dùng vị ngọt của chè táo đỏ long nhãn hạt sen để che lấp trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. “Đẹp không?” Trì Uyên còn muốn ghé sát lại gần. “Đẹp…… đẹp lắm.” Hương thơm của hoa U Thảo xộc thẳng vào mũi, Hồ Chiêu Chiêu quay mặt đi. Trên mặt hồ ly không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng cái đuôi phía sau lại chẳng giấu nổi tâm tư, đã vẫy đến mức để lại tàn ảnh. “Thật ra, món chè này còn có một tầng ý nghĩa khác.” Trì Uyên ngồi lại trên ghế, dùng thìa sứ khuấy bát chè, đưa lên miệng thổi thổi: “Táo đỏ long nhãn chè hạt sen, chính là 'Tảo sinh quý tử' (Sớm sinh quý tử).” Keng —— Chiếc thìa sứ rơi trở lại trong bát, Hồ Chiêu Chiêu trợn tròn mắt. Cậu nhìn vào cái bát chỉ còn lại chút nước chè dưới đáy, đỏ mặt nói siêu nhỏ: “Vẫn chưa tới mùa xuân mà……” Phải đợi đến mùa xuân mới có thể mang thai Tiểu Hồ Ly chứ. “Đúng vậy, vẫn chưa tới mùa xuân.” Trì Uyên khuấy phần nước chè còn lại. Vẫn chưa tới mùa xuân, nhưng kỳ tình dục của ngài đã ghé thăm sớm. Bởi vì Hồ Chiêu Chiêu cứ luôn nhắc đến chuyện Tiểu Hồ Ly nên năm nay Trì Uyên không hề cố ý áp chế bản năng nữa. Tộc Rồng khi vào kỳ tình dục sẽ giải phóng một loại mùi hương khiến bạn đời cũng bị động rơi vào thời kỳ đặc biệt theo. Trì Uyên lo lắng nhìn về phía Hồ Chiêu Chiêu. Tiểu Hồ Ly…… e là cũng sắp bị khơi gợi lên rồi. —— Quả thực, cơ thể Hồ Chiêu Chiêu trở nên càng thêm xao động. Rõ ràng đã biến lại thành hồ ly, nhưng chỉ cần ngửi thấy hơi thở của Trì Uyên là nơi đan điền lại nảy sinh cảm giác "quen mùi" mà rục rịch không yên. Hồ Chiêu Chiêu đá văng chăn, cuộn tròn mình ở đầu giường, đầu vùi sâu dưới đuôi. “Tiểu Hồ Ly?” Trì Uyên không yên tâm, luồn bàn tay hơi lạnh của mình vào giữa đống lông xù trên lưng, lôi cái đầu đang nóng hổi của Hồ Chiêu Chiêu ra. “Trì Uyên, tối nay ngươi có thể lại cùng Hồ Ly song tu không?” Hồ Chiêu Chiêu giẫm lên đôi chân đang xếp bằng của Trì Uyên, đứng thẳng dậy dùng hai chân trước bám lấy ngực ngài. Trì Uyên ngẩn người, giơ tay xoa đầu Hồ Chiêu Chiêu. Quả nhiên…… bắt đầu rồi. Thời kỳ đặc biệt của Tiểu Hồ Ly. Hồ Chiêu Chiêu hồn nhiên không biết mình đang trong kỳ tình dục, chỉ biết Trì Uyên chạm vào mình sẽ rất thoải mái. Cậu nhắm mắt lại, theo bản năng khẽ cọ vào lòng bàn tay ngài. Cọ một hồi, Hồ Chiêu Chiêu trực tiếp ngã nhào vào lòng Trì Uyên, mềm nhũn thành một miếng bánh hồ ly, tứ chi không chút kiêng dè mà dang rộng, để lộ cái bụng mềm mại nhất về phía Trì Uyên, cái đuôi rủ giữa hai chân vẫy qua vẫy lại. Tựa như đang mời gọi điều gì đó. Trì Uyên…… Trì Uyên dĩ nhiên là không nhịn nổi rồi. Ngài trực tiếp cúi người, vùi mặt vào bụng Hồ Chiêu Chiêu, hít mạnh một hơi. “A……!” Hồ Chiêu Chiêu giật mình, lập tức từ trạng thái tê dại tỉnh táo lại, chân sau trực tiếp đạp thẳng vào mặt Trì Uyên. Hồ Chiêu Chiêu ôm đuôi bò ra xa, Tiểu Hồ Ly rúc vào góc giường, đôi tai đỏ bừng hừ hừ nói: “Ngươi làm cái gì thế hả!” Nhân loại thật là càng ngày càng quá đáng, dám vùi mặt vào chỗ đó! “Tiểu Hồ Ly.” Trì Uyên vô tội chớp mắt. Ngài không áp chế bản năng nữa, thu lại khí tức tinh nguyên rồi đột ngột giải phóng ra lần nữa. Trì Uyên biến mình thành con mồi để dụ dỗ Hồ Chiêu Chiêu ngước mắt lên: “Không phải muốn cùng ta song tu sao?” “Dù cho…… dù cho là muốn cùng Hồ Ly song tu, ngươi cũng không thể tu với nguyên thân của Hồ Ly được. Ngươi to xác như thế……” Hồ Chiêu Chiêu nhìn lại kích thước nguyên mẫu của mình. Trì Uyên cao hơn một mét mười (chiều dài cơ thể người), ngay cả thân thể hình người cao gần tám thước của cậu còn chịu không nổi, nói gì đến cơ thể Tiểu Hồ Ly tội nghiệp này. Dù là hồ yêu thì cũng sẽ bị rách ra mất? Hồ Chiêu Chiêu nghiêm túc thẳng người dậy, giơ một chân trước lên cảnh giác. “Vậy phải làm sao đây?” Trì Uyên chống cằm giả vờ buồn rầu: “Tiểu Hồ Ly không biến lại được, chúng ta chỉ đành để hôm khác vậy……” Lời còn chưa dứt, phía cuối giường đã lóe lên một đạo hồng quang. Sau ánh sáng ấy, Tiểu Hồ Ly biến mất, thay vào đó là một hồ yêu diễm lệ không mảnh vải che thân, mái tóc trắng dài rủ xuống hóa thành xiêm y. “Không cần hôm khác! Thế này…… thế này là được rồi.” Ánh mắt Hồ Chiêu Chiêu né tránh, cậu cuốn một lọn tóc trắng rủ bên đầu gối vào đầu ngón tay: “Nhưng ngươi phải nhanh một chút, Hồ Ly không chịu đựng được lâu quá đâu.” Trì Uyên: “……” Sắc tâm của Tiểu Hồ Ly, rõ rành rành như ban ngày vậy. ... …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!