Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: Đón dâu

Ngày đại lễ hiến tế đang đến gần từng chút một, Hồ Chiêu Chiêu đập bàn một cái rầm, quyết định sẽ đích thân đóng giả tân nương trong ngày tế lễ Long Vương. “Quyết định thế đi, hồ ly sẽ thay Trương cô nương gả cho Long Vương!” Hồ Chiêu Chiêu cầm trong tay bộ hỉ phục mà Huyện thái gia sai người đưa tới. Trên tà áo đỏ rực thêu đầy những hoa văn tinh xảo, dưới ánh nến lung linh tỏa ra vẻ châu quang bảo khí, lộng lẫy vô cùng. Trì Uyên ngồi bên cạnh nghe vậy thì bị ngụm nước làm cho sặc sụa, ho lên kịch liệt. “Ngươi định gả cho Long Vương?!” Trì Uyên hỏi lại với vẻ mặt không thể tin nổi. Thế... còn ta thì sao? “Ngươi đừng có hiểu lầm! Hồ ly không phải muốn gả cho Long Vương thật, hồ ly chỉ là... chỉ là giả vờ gả thôi, không phải thật đâu, chính là...” Hồ Chiêu Chiêu luống cuống giải thích, nửa ngày trời cũng không nói rõ được, cuống quá lại vò đầu bứt tai làm mái tóc đen rối tung cả lên. Đứng ngoài quan sát, Trương đại nương và Trương tiểu thư vốn tâm tư nhạy bén, đã sớm nhìn thấu quan hệ của hai người. Thấy chuyện của mình làm bạn lữ của Hồ Tiên đại nhân hiểu lầm, Trương tiểu thư cũng vội vàng lên tiếng giải thích: “Ý của ân nhân chỉ là muốn thay tôi dẹp yên vở kịch nực cười này thôi, không phải gả thật đâu...” “Ân nhân”, “Không phải gả thật”. Sắc mặt Trì Uyên lại càng khó coi hơn. “Đúng thế, không phải ân nhân, phải gọi hồ ly là Hồ Tiên đại nhân.” Hồ Chiêu Chiêu cũng trưng ra bộ mặt nghiêm nghị. Hai người một trái một phải, ai nấy đều căng cứng người như hai tảng đá. Lúc trở về núi Hữu Hồ, Hồ Chiêu Chiêu cúi đầu, ghé sát vào đôi mắt đang rủ xuống của Trì Uyên để dò xét, rồi che miệng cười khoái chí. Cậu nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón út đang siết chặt của Trì Uyên: “Ngươi ghen rồi phải không?” “Hồ Tiên đại nhân, ngươi định đối phó với con ác long kia thế nào?” Trì Uyên lảng sang chuyện khác. “Tất nhiên là xuống nước đập hắn một trận tơi bời rồi!” Hồ Chiêu Chiêu tức giận nắm chặt nắm đấm giơ lên trước mắt. Trước tiên là xuống nước, sau đó đánh cho con ác long kia một trận ra bã, cuối cùng dùng thuật che mắt biến thành hình dạng rồng để dọa cho tên cẩu quan kia mất mật. Chờ xong chuyện tế lễ, cậu sẽ đưa Trương cô nương trở về nhà an toàn. Hồ Chiêu Chiêu cảm thấy kế hoạch của mình quả thực hoàn mỹ không tì vết. Nhưng "Ác Long" chính chủ ngồi nghe thì lại thấy đầy rẫy sơ hở. Trì Uyên hỏi: “Nước đầm Tiềm Long sâu đến cả trăm mét, tiểu hồ ly có thể nín thở lâu như vậy không?” Trì Uyên nhớ không lầm thì Hồ Chiêu Chiêu dường như không biết Tị Thủy Quyết (phép lánh nước). Chỉ cần bị nước mưa làm ướt lông thôi là cậu đã cáu kỉnh với cả mấy hòn đá rồi. Khổ nỗi giờ ngài đang đóng vai phàm nhân, không có tư cách để dạy cậu phép thuật đó. “Phải rồi! Hồ ly làm sao mà xuống nước được nhỉ?” Hồ Chiêu Chiêu ôm tai ngồi thụp xuống đất, đôi mày nhíu chặt. Trì Uyên cắn nhẹ đầu ngón tay cái, vờ như vô tình nhìn về phía đầm Tiềm Long rồi bâng quơ nói: “Hồi ở núi Hữu Hồ đọc sách nửa tháng, ta tình cờ lật thấy một quyển chí quái bút ký, trong đó hình như có nhắc tới việc mang vảy rồng theo người có thể giúp tránh được nước.” “Vảy rồng?” Chân mày Hồ Chiêu Chiêu càng nhíu chặt hơn, “Ác long ở dưới đáy nước, hồ ly biết đi đâu tìm vảy rồng bây giờ?” “Trong sách còn nói, tộc rồng lúc lột da thường sẽ lên bờ, biết đâu có thể tìm thấy ở ven đầm Tiềm Long đấy.” Trì Uyên tỉnh bơ nói dối, còn tỏ vẻ hào hứng giúp tiểu hồ tiên trong núi đối phó với chính mình. “Vậy chúng ta đi ngay thôi!” Hồ Chiêu Chiêu bật dậy, nhìn về phía đầm Tiềm Long đang tỏa ánh lân quang sâu thẳm dưới ánh trăng, cậu xoa xoa hai tay như thể đã sẵn sàng làm một vố lớn. Lần thứ hai đã thành thạo, Trì Uyên lại bị Hồ Chiêu Chiêu cuốn vào trong đống đuôi. Lần này ngài đã biết giữ chừng mực nên không bị "say đuôi" nữa. Vừa tiếp đất, Hồ Chiêu Chiêu quả nhiên khen ngợi: “Trì Uyên, ngươi đứng vững vàng rồi kìa!” Trì Uyên giả bộ há miệng kinh ngạc: “Tiểu hồ ly! Ta đứng vững rồi!” Đêm nay trăng chỉ là một mảnh khuyết mỏng, ánh sáng mờ ảo, nhưng dưới bóng đêm, đầm Tiềm Long vẫn lấp lánh ánh kim quang đẹp mắt. Hồ Chiêu Chiêu nhanh chóng nhớ tới chính sự là tìm vảy rồng, cậu biến lại thành hình hồ ly, phủ phục bò dọc bờ đầm. Cái mũi hồ ly khịt khịt, dáng vẻ tìm kiếm cực kỳ nghiêm túc. Trì Uyên cố ý tụt lại phía sau, ngài âm thầm thi triển thuật che mắt quanh người, sau đó nâng cánh tay lên, mặt không đổi sắc mà bóc ra hai chiếc vảy rồng. Một vệt đỏ tươi thoáng qua trên cánh tay, Trì Uyên vội kéo ống tay áo xuống che lại, rồi ném hai chiếc vảy đang tỏa ra ánh lam quang nhàn nhạt vào kẽ đá. “Tiểu hồ ly ——” Trì Uyên cố ý cao giọng gọi một tiếng. Hồ Chiêu Chiêu “vèo” một cái thuấn di về bên cạnh Trì Uyên, dùng móng vuốt bịt chặt miệng ngài lại. “Chúng ta là lén lút tới nhặt vảy rồng, ngươi không được lớn tiếng như vậy!” Hồ Chiêu Chiêu hạ thấp giọng hết mức, ánh mắt lén lút nhìn quanh quất khắp nơi, trông chẳng khác nào một tên trộm nhỏ sợ bị bắt quả tang tại trận. Trì Uyên gật đầu lia lịa, ngài không ra tiếng nữa mà chỉ giơ tay chỉ về hướng vừa ném vảy rồng, đôi môi mấp máy không thành tiếng: “Hình như có cái gì đó.” Hồ Chiêu Chiêu nhìn theo hướng Trì Uyên chỉ —— một vệt trắng như mũi tên lao vút đi, giây tiếp theo, khoang mũi Trì Uyên đã bị một mớ lông hồ ly bao vây. Thuận lợi bắt được vảy rồng, Hồ Chiêu Chiêu cuộn lấy Trì Uyên rồi bay thẳng về núi Hữu Hồ. ….. Ngày mười tháng mười, tế lễ Long Vương. Bên đầm Tiềm Long, khi trời còn chưa sáng đã dựng xong dàn tế. Trên dàn tế bày biện đầy ắp lễ vật, chung quanh giăng đèn kết hoa rực rỡ. Ánh bình minh vừa ló rạng, tiếng chiêng trống đã vang lên rộn rã, đám người đông nghịt vây quanh dàn tế. Huyện thái gia đích thân đôn đốc mang từng mâm cống phẩm lên bàn, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Tiếng kèn xô-na thổi vang dọc đường vào thôn Hồ Long, một chiếc kiệu hoa đỏ thắm dừng trước cửa nhà tranh của Trương gia. Những phu kiệu đón dâu trên người đều cài hoa đỏ, nét mặt lộ rõ vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Hồ Chiêu Chiêu đang ở trong phòng trang điểm, phấn son tô điểm lại khiến đường nét trên gương mặt cậu thêm phần diễm lệ nhưng cũng có chút dân dã. Cậu kéo tay Trì Uyên, cam đoan hết lần này đến lần khác: “Hồ ly xuống tới đáy đầm sẽ trực tiếp đập ch.ết con ác long kia, đến khăn trùm đầu cũng không để hắn chạm vào đâu!” “Sơn Thần đại nhân không cần giải thích với ta, ta ở núi Hữu Hồ chờ ngài.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!