Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Hồ Chiêu Chiêu vui mừng khôn xiết, cậu dùng đuôi hất văng mảnh ngói, túm lấy tay áo Trì Uyên chui tọt vào lòng ngài, hận không thể cọ sạch một lượt từ trên xuống dưới. Làm như vậy, trên người Trì Uyên sẽ chỉ toàn là mùi của hồ ly thôi. Chỉ khổ cho con Thanh Long có định lực cực kém này. Tiểu hồ ly bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn hư nhược, không thể làm gì hơn được. Trì Uyên không dám đẩy Hồ Chiêu Chiêu ra vì sợ cậu lại đi đục đẽo bia mộ, vị Long Thần đường đường chính chính giờ cứng đờ như khúc gỗ mục dưới đáy biển, đánh đổi cả nguy cơ lộ thân phận để không ngừng vận chuyển linh lực lạnh lẽo trong cơ thể đi áp chế ngọn lửa tình đang bùng cháy. ….. Như thế trôi qua mấy ngày. Cuối cùng cũng biến được Trì Uyên thành "người trong nhà" của hồ ly, Hồ Chiêu Chiêu lại bắt đầu thu xếp những chuyện mới. "Lấy thân báo đáp" chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo chính là lúc hồ ly thực hiện nghi thức theo đuổi phối ngẫu! Về khoản này, Hồ Chiêu Chiêu có vốn lý thuyết cực kỳ phong phú. Cứ mỗi độ xuân về, chim muông thú vật ở núi Hữu Hồ đều đua nhau tìm bạn đời. Cậu đã quan sát không biết bao nhiêu lần và đúc kết ra hai điểm mấu chốt: Tặng đồ và Khiêu vũ. Hồ Chiêu Chiêu vuốt ve cái túi đựng đầy bảo vật vơ vét từ Long cung, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định phải tặng kèm thêm nhành hoa U Thảo màu xanh biếc. Còn về phần khiêu vũ... cậu chột dạ xoa xoa mũi. Trong thoại bản, con người theo đuổi nhau không thấy khiêu vũ, vậy nên hồ ly chắc cũng có thể miễn mục này đi. Hồ Chiêu Chiêu giả vờ suy yếu để được Trì Uyên chăm sóc thêm hai ngày, sau khi vô tình vò nát thêm ba bộ y phục của ngài, cậu rốt cuộc không nằm yên được nữa. Trời còn chưa sáng hẳn, cậu đã lén lút chui ra khỏi vòng tay Trì Uyên, rón rén mở cửa rồi lao vút đi như một mũi tên về phía rừng trúc. Cậu hoàn toàn không biết rằng trong căn phòng tối tăm phía sau, một đôi long mục xanh thẳm lặng lẽ mở ra, bất đắc dĩ nhìn cái tay áo lại bị biến thành vải vụn. Đã lâu không hái U Thảo, hoa trong khe đá lại mọc đầy, nhưng mắt Hồ Chiêu Chiêu đã khóa chặt vào bông hoa đẹp nhất, đẫm sương sớm ở nơi cao nhất. Chỉ có những đóa hoa mọc ở nơi cao mới có sắc xanh thay đổi dần giống hệt màu tóc của Trì Uyên. Hồ Chiêu Chiêu ngồi xổm xoa xoa chân trước lấy đà, rồi phóng vút lên cao. Khi bốn chân chạm đất lần nữa, trong miệng tiểu hồ ly đã ngậm chặt nhành hoa U Thảo chứa đựng đầy tâm ý. Lúc Hồ Chiêu Chiêu ngậm hoa U Thảo nhảy vào trong căn nhà gỗ, tia nắng chiều đầu tiên vừa vặn hắt vào trong phòng. Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên lưng, phủ lên bộ lông của cậu một vệt sáng màu vàng đỏ rực rỡ. Trì Uyên lúc này đã thay xong y phục, đang cúi người rửa mặt. “Trì Uyên!” Hồ Chiêu Chiêu gọi lớn, dù đang ngậm hoa nhưng cũng chẳng ngăn được tiểu hồ ly mở miệng. Cậu nhào về phía Trì Uyên, trân trọng đặt nhành hoa U Thảo mới hái vào lòng bàn tay ngài. “Tiểu hồ ly, sao lại tặng hoa cho ta nữa rồi?” Trì Uyên mỉm cười đón lấy, “Chẳng phải ta đã lấy thân báo đáp cho tiểu hồ ly rồi sao?” Trì Uyên đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Giây tiếp theo…… Ngài nhìn thấy châu báu Long cung đổ đầy mặt đất, trong đó viên dạ minh châu to nhất, sáng nhất đã được Hồ Chiêu Chiêu đặt chễm chệ trên bàn. “Chỗ này tất cả đều tặng cho ngươi!” Hồ Chiêu Chiêu hào phóng đẩy đống bảo vật đến trước mặt Trì Uyên, “Có rất nhiều thứ chạm vào là sáng lên, màu xanh lam giống hệt tóc của ngươi vậy, đẹp lắm.” Trì Uyên: “……” Trì Uyên kéo căng khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nhìn đống bảo vật "châu về Hợp Phố" đầy đất mà dở khóc dở cười. Ngài cầm viên dạ minh châu trên bàn lên trước mắt, gượng gạo tỏ vẻ kinh ngạc: “Lần đầu tiên ta thấy viên dạ minh châu lớn thế này, Tiểu Hồ Ly thật lợi hại.” Hồ Chiêu Chiêu ngượng ngùng gãi đầu, thật thà đáp: “Thật ra Hồ Ly cũng là lần đầu thấy đó, trong cung điện của con Ác Long kia toàn là thứ này thôi! Hồ Ly mang không hết nên chỉ đào viên to nhất mang về!” Nói xong, cậu lại có chút khẩn trương. Hồ Chiêu Chiêu mím chặt môi, năm ngón tay trong ống tay áo siết lại nghe rõ tiếng "kẽo kẹt". Cậu lén quan sát sắc mặt Trì Uyên, sợ ngài không thích. “Hồ Ly…… Hồ Ly chỉ nghĩ là, con Ác Long kia tác oai tác quái hại người, để lại nhiều đồ tốt cho hắn quá thì hời cho hắn quá. Trì Uyên, ngươi có trách Hồ Ly đoạt đồ của người khác không……” "Ác Long" thản nhiên nhận lấy bảo vật mà Tiểu Hồ Ly vừa cướp từ Long cung của mình về, tiện miệng hạ thấp bản thân xuống chẳng đáng một xu: “Ác Long làm hại ngư dân, Sơn Thần đại nhân cứu người trong lúc nguy nan, là một chú hồ ly tốt. Những món quà này ta cũng rất thích.” “Vậy thì tốt quá! Ngươi có muốn mang món nào trên người không? Hồ Ly đeo lên giúp ngươi! Chỗ còn lại Hồ Ly sẽ bỏ vào cẩm nang treo bên hông cho ngươi!” Đống bảo vật cướp về quá nhiều, phủ kín cả mặt đất khiến Hồ Chiêu Chiêu không còn chỗ đặt chân, cậu vội vàng muốn thu dọn tất cả lại. Đồ của Long cung vốn mang linh lực của Long Thần, mang trên người ngược lại sẽ là một rắc rối lớn. Trì Uyên nhướng mày suy tư một lát, rồi đón lấy túi cẩm nang từ tay Hồ Chiêu Chiêu. Trì Uyên: “Đồ của Ác Long dù tốt đến mấy cũng chẳng bằng Tiểu Hồ Ly, ta chỉ muốn đeo túi cẩm nang của Tiểu Hồ Ly thôi.” Nghe vậy, Hồ Chiêu Chiêu mừng rỡ ra mặt, mấy cái đuôi phía sau lại vẫy thành một đóa hoa. Cậu thành thục thu hết bảo vật trên đất vào túi, chỉ để lại viên dạ minh châu cực đại trên giá nến để làm đèn chiếu sáng ban đêm. “Tiểu Hồ Ly tặng ta nhiều đồ tốt như vậy, có muốn gì không?” Ngay trước eo truyền đến cảm giác từ mười ngón tay thon dài trắng nõn, Trì Uyên không nhịn được cúi đầu nhìn xuống, vô tình thoáng thấy mấy cái đuôi hồ ly đang quấn chặt lấy bắp chân mình. Cửu vĩ (chín đuôi) thật sự là quá nhiều, có thể rút ra hẳn hai cái để biểu hiện sự khẩn trương, còn lại bảy cái đuôi vẫn có thể vui vẻ vẫy qua vẫy lại phía sau. “Hồ Ly…… Hồ Ly……” Giọng Hồ Chiêu Chiêu đầy vẻ thấp thỏm, đôi mắt không ngừng xoay chuyển, lồng ngực đập thình thịch liên hồi, tim như muốn nhảy vọt lên đến cổ họng. Cậu dứt khoát bưng chén trà đắng trên bàn lên uống cạn sạch. “Hồ Ly muốn cùng ngươi giao phối!” Mượn chút dư vị của trà đắng, Hồ Chiêu Chiêu đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng đem lời cầu hoan thốt ra khỏi miệng. Trì Uyên: “……?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!