Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22: Quyến rũ

Thấm thoát, những ngày thu sắp đi qua, núi Hữu Hồ bắt đầu đón những luồng gió lạnh thấu xương. Thanh Khâu vẫn đương lúc xuân ý dạt dào, nhưng Trì Uyên lúc này chỉ ước gì có thể ra ngoài kia để hứng lấy chút hàn phong. Đã hai tháng kể từ khi Hồ Chiêu Chiêu nhận truyền thừa, Trì Uyên cảm thấy định lực của mình ngày càng lung lay. Tiểu hồ ly ngoại trừ đôi mắt vẫn giữ nét trong sáng thuần khiết ra thì nơi nào cũng đều thay đổi cả. Thân hình cậu giờ đây toát lên vẻ thướt tha, mị hoặc vô ngần. Trì Uyên không dưới một lần tự nhắc nhở bản thân rằng tiểu hồ ly chỉ là vì nhận truyền thừa nên mới trưởng thành thôi. Hồ yêu vốn dĩ nên có ánh mắt như gợn sóng, sao đầu óc ngài lại có thể trở nên bẩn thỉu như thế? Cả cơ thể này cũng vậy, cứ hở ra là bản năng rồng lại trỗi dậy mạnh mẽ, trong khi ánh mắt tiểu hồ ly nhìn ngài rõ ràng chẳng mảy may mang theo chút dục vọng nào. Chẳng trách người ta thường bảo "long tính bản dâm", ngài thật sự là không chịu nổi một chút kích thích nào cả. Đầu óc cứ thế cuốn theo phản ứng của cơ thể, không ngừng suy diễn những điều ám muội. Chẳng hạn như lúc này. Hồ Chiêu Chiêu chỉ là đưa cho ngài một tách trà, chỉ là vô tình chạm vào đốt ngón tay, chỉ là không cẩn thận nhấp môi đúng vào vị trí ngài vừa uống. Thế nhưng trong đầu Trì Uyên giờ đây chỉ toàn là hình ảnh lòng bàn tay ấm mềm của mỹ nhân, cùng đôi môi đỏ mọng thấp thoáng sau làn hơi nước mịt mờ. Nơi xương ngón tay vừa bị Hồ Chiêu Chiêu chạm khẽ bắt đầu bỏng cháy, ngay cả ngụm trà sắp vào miệng dường như cũng chẳng còn là nước trà thanh khiết nữa, mà chính là... sự nhu tình tựa nước của hồ yêu. Trì Uyên nuốt khan một ngụm, không thể không dịch ghế lui về phía sau nửa bước, mượn hương trà làm bình phong để lén lút phẩy bớt hơi nóng hừng hực đang bốc lên đôi gò má. Sau đó, ngài uống cạn chén trà đắng chát chỉ trong một hơi. Thế nhưng, khí huyết đang sôi trào thì một chén trà nóng làm sao bình định cho nổi. Ngài cần một chén trà lạnh thấu xương mới đúng. Trà lạnh chẳng thấy đâu, Hồ Chiêu Chiêu đã lại sát lại gần. Cậu bá đạo đoạt lấy chén trà không trong tay Trì Uyên, rồi nhét vào đó một đóa hoa hồng phấn chứa đầy mật ngọt. "Trì Uyên, trà đắng lắm, ăn cái này ngọt hơn nè." Hồ Chiêu Chiêu cắn một miếng mật hoa để xoa dịu cái lưỡi đang đắng ngắt của mình. Đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu giãn ra ngay khoảnh khắc nếm được vị ngọt, đôi tai hồ ly cũng vì vui sướng mà run rẩy nhịp nhàng. Còn cả... đống đuôi kia nữa. Chín cái đuôi xù bông chen chúc sau lưng Hồ Chiêu Chiêu, cậu cứ hễ xán lại gần là thế nào cũng có cái đuôi vô tình quẹt qua eo Trì Uyên, thật là muốn lấy mạng ngài mà. Hơi thở của Trì Uyên ngày một nặng nề, ngài buộc phải đứng dậy rời đi. Vừa rảo bước về phía bờ suối, ngài vừa tự thấy mình chẳng giống rồng chút nào. Sao ngài lại có thể cảm thấy tiểu hồ ly đang cố ý quyến rũ mình cơ chứ? Mà Hồ Chiêu Chiêu đúng là đang tốn hết tâm tư để quyến rũ Trì Uyên thật, chỉ là hiệu quả dường như không được tốt cho lắm. Mắt thấy mùa đông sắp đến, kỳ hạn "sắp ch·ết" chỉ còn chưa đầy ba tháng, Hồ Chiêu Chiêu cũng vô cùng sốt ruột. Tới mùa xuân mà không thể "giao phối" với Trì Uyên, cậu sẽ ch·ết mất. Nhưng Trì Uyên thật sự rất kỳ quái, Hồ Chiêu Chiêu càng cố sức quyến rũ thì ngài lại càng trốn xa. Cậu hì hục nỗ lực suốt mấy tháng trời, Trì Uyên không những chẳng có ý định lấy thân báo đáp Sơn Thần đại nhân, mà ngược lại còn có vẻ sợ cậu hơn. Hồ Chiêu Chiêu không dưới một lần cảm nhận được sự "sợ hãi" của Trì Uyên dành cho mình. Ví dụ như vừa rồi, Hồ Chiêu Chiêu chỉ mới chạm nhẹ vào ngón tay Trì Uyên một chút mà ngài đã đột ngột rụt tay về, khiến nước trà nóng đổ cả lên mu bàn tay. Cậu theo bản năng muốn dùng pháp lực giúp ngài, nhưng rồi lại kiềm chế lại. Cậu mang trong mình song linh căn Mộc - Hỏa, là Sơn linh nhưng hỏa thuộc tính lại chiếm phần lớn hơn, đặc biệt sau khi nhận truyền thừa, Hồ hỏa của cậu đã biến thành một loại lam diễm (lửa xanh) vô cùng xinh đẹp. Lam diễm nhìn thì giống băng giá nhưng đối với con người mà nói lại nóng bỏng vô cùng, chỉ có linh lực thuộc tính Mộc và Thủy mới có khả năng chữa lành. Hồ Chiêu Chiêu vốn chẳng thạo việc điều khiển yêu lực thuộc tính Mộc, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ nên đành từ bỏ việc dùng phép, chỉ dùng đuôi vỗ nhẹ lên sống lưng Trì Uyên để trấn an. Nhưng sống lưng của tên phàm nhân ấy lại cứng đờ ngay khoảnh khắc cái đuôi vừa quấn lên. Sau đó, ngài chẳng thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi nhà gỗ, đi về phía rừng trúc. Hồ Chiêu Chiêu biến trở lại nguyên hình, thở dài một hơi thật thượt. Con người đúng là khó nuôi thật đấy. Cậu trong hình dạng hồ ly lạch bạch đuổi theo. Chỉ thấy Trì Uyên đang ngồi xổm bên khe nước cạnh rừng trúc, vục nước rửa mặt. "Trì Uyên." Hồ Chiêu Chiêu không hiện hình người mà cứ thế leo lên vai Trì Uyên trong hình hài tiểu hồ ly. Cái móng vuốt của cậu vừa chạm vào vành tai nóng hổi của ngài đã phải co rụt lại vì bị bỏng. "Ngươi ngã bệnh rồi sao?" Hồ Chiêu Chiêu lo lắng cuống quýt. Thấy cậu đang ở hình dạng hồ ly, Trì Uyên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngài vục thêm hai vốc nước lạnh lên mặt rồi mới đáp: "Không có, chỉ là thấy hơi nóng thôi." Hồ Chiêu Chiêu nhảy xuống khỏi người Trì Uyên, cả khuôn mặt hồ ly tràn đầy vẻ buồn bực. Trong lời nói của nam nhân lại thêm vài phần xa cách. “Trì Uyên, sao ngươi lại bắt đầu sợ hồ ly rồi?” Hồ Chiêu Chiêu cuộn tròn mình dưới chân Trì Uyên, cái đuôi cũng cực kỳ chừng mực mà đặt ở vị trí cách ngài một bước chân. Mấy ngày trước Trì Uyên còn chịu ôm hồ ly ngủ, nhưng kể từ khi Hồ Chiêu Chiêu bắt đầu kế hoạch quyến rũ, giường của Trì Uyên liền trở nên rất khó leo lên. Hồ Chiêu Chiêu dù có biến lại thành hồ ly, nửa đêm lén lút bò giường thì cũng sẽ bị Trì Uyên tóm lấy gáy xách lên. Rất nhiều lần, cậu mới bò đến bên chân Trì Uyên, nhất thời đứng không vững ngã vào giữa hai chân nam nhân, thì giọng nói của Trì Uyên đã sợ đến mức khàn đặc lại. Cậu thậm chí còn chưa kịp cởi quần áo của mình nữa. Không, không đúng. Cậu còn chưa kịp biến thành hình người nữa là! Nghĩ đến đây, đôi tai hồ ly lại cụp xuống. Trong sách đều nói thế cả mà... Ngồi lên eo nam nhân, quần áo trễ xuống bờ vai, sau đó nói với ngài: “Hồ ly muốn ngủ cùng ngươi.” Cậu làm y hệt như thế, kết quả ngay trong đêm đó liền bị Trì Uyên đuổi ra khỏi phòng, đùi trong của cậu... còn bị "bỏng" nữa. Cái trò quyến rũ của cậu... đáng sợ đến vậy sao? Thế mà lại dọa cho nam nhân này phát sốt luôn. Rõ ràng là làm đúng theo sách rồi, từng bước một không sai chút nào. Vì sao chiêu quyến rũ của hồ yêu lại phản tác dụng với Trì Uyên cơ chứ? Làm hồ ly tinh thật khó, hay là cậu quay lại làm Sơn Thần đại nhân, rồi lại đi tặng hoa cho Trì Uyên thôi. “Ta là Sơn Thần, tuy là hồ ly nhưng không có hút tinh khí con người để tu luyện đâu nha.” Hồ Chiêu Chiêu nhích từng chút một tới gần, ngồi xổm lên chân Trì Uyên. Thấy ngài không tránh, cậu lại vui vẻ dùng cái đuôi quấn lấy cổ chân ngài. “Tiểu hồ ly hiểu lầm rồi, ta không nghĩ như thế.” Trì Uyên giơ tay xoa đầu Hồ Chiêu Chiêu, ép đôi tai đang dựng đứng của cậu nằm bẹp sang hai bên. “Vậy đêm nay ngươi ngủ cùng hồ ly đi.” Hồ Chiêu Chiêu rung rung lỗ tai. Trì Uyên: “...” “Xem đi, ngươi vẫn không muốn ngủ cùng hồ ly, còn nói là không sợ hồ ly hút tinh khí của ngươi.” Hồ Chiêu Chiêu ngẩng đầu, gương mặt hồ ly tràn đầy vẻ "quả nhiên là thế". Trì Uyên không biết phải giải thích thế nào cho phải. Hồ Chiêu Chiêu lúc ở hình người diễm lệ câu hồn, chỉ cần thấy một lần là khó lòng quên được. Sau lần đó, giờ đây ngay cả khi nhìn thấy nguyên hình tiểu hồ ly, ngài cũng nảy sinh những tâm tư không thể diễn tả bằng lời. Rồng không nên, ít nhất là không thể, đối với nguyên hình của một con tiểu hồ ly mà nảy sinh ý đồ xấu. Thân xác thật của ngài dài tới mấy trăm trượng, có thể che kín cả bầu trời, tiểu hồ ly nhỏ bé thế này sao có thể chịu đựng nổi. Trì Uyên: “Ta...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!