Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 82: Thăm huyệt
“Tiểu hồ ly?”
Không nghe thấy, hồ ly không nghe thấy gì hết.
“Sơn Thần đại nhân?”
Đừng có gọi hồ ly nữa mà!
“Chiêu Chiêu.” Trì Uyên đưa tay nắm lấy đôi tay đang bịt chặt tai của Hồ Chiêu Chiêu, “Không sao, không cần trả lời ta ngay lúc này, nàng cứ từ từ suy nghĩ.”
Đôi tay bị giữ chặt, Hồ Chiêu Chiêu không thể không ngẩng cái đầu đỏ bừng lên. Nhưng vừa liếc nhìn Trì Uyên một cái, nhiệt độ nơi gò má đã tăng vọt lên mức chóng mặt.
— Bùm!
Trong tay Trì Uyên bỗng chốc trống không, thay vào đó là một đôi móng hồ ly lông xù, lớp thịt đệm màu hồng nhạt đẫm mồ hôi mỏng. Trì Uyên suýt chút nữa là không giữ nổi chú tiểu bạch hồ đang định trượt xuống.
“Bé con... bé con quan trọng hơn, chúng ta đi tìm bảo vật trước đã!”
Cái đuôi của Hồ Chiêu Chiêu quắp chặt vào chân đầy lúng túng, ánh mắt né tránh, đôi tai hồ ly ửng đỏ trên đỉnh đầu vẫn không ngừng hướng về phía Trì Uyên để thám thính đầy nhạy bén.
“Được.”
Trì Uyên khẽ cười một tiếng, không tiếp tục mạo phạm thêm nữa. Ngài ôm chú tiểu hồ ly đang thẹn thùng đến mức "đứng máy" vào lòng, sải bước tiến về phía lối vào bí cảnh.
Nói thực lòng, biểu hiện của Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Trì Uyên. Vị Sơn Thần đại nhân này ngay lần đầu gặp mặt đã đòi ngài phải "lấy thân báo đáp", vậy mà ngoài lúc ở trên giường ra, hiếm khi thấy cậu có dáng vẻ thẹn thùng như vậy.
Mà thực ra trên giường cũng ít thấy, tiểu hồ ly một khi đã lâm trận song tu thì vô cùng mãnh liệt.
Cứ một câu lại "lam bạch mao tam hoa tiểu hồ ly" (ý chỉ sự cuồng nhiệt), khiến trái tim người ta không khỏi đập loạn nhịp.
Hồ Chiêu Chiêu cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Trì Uyên chỉ là muốn thành thân với cậu thôi mà, vậy mà cậu đột nhiên mất khả năng suy nghĩ, đầu óc cứ như bị nhồi đầy hồ dán đặc quánh.
Trước đây không phải Hồ Chiêu Chiêu chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân với Trì Uyên. Để tìm hiểu quy trình thành thân ở nhân gian, cậu còn đường đường chính chính ngồi lên kiệu hoa đi đến Tiềm Long Đàm.
Hiện giờ cậu và Trì Uyên, ngoài một lễ thành thân ra thì chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm cả rồi, còn có cả một quả trứng rồng bé con xinh xắn nữa, nhưng tại sao bây giờ cậu lại...
Gió biển thổi lồng lộng vào mặt, Hồ Chiêu Chiêu giơ móng vuốt xoa xoa đôi gò má nóng bừng.
Nhưng mà... đó là thành thân đấy!!!
Thành thân xong, ở nhân gian sẽ gọi là phu thê. Ngay cả với yêu tu như họ, sau khi thực hiện thiên địa đại lễ cũng sẽ nhận được sự công nhận của Thiên Đạo. Từ đó về sau, cậu và Trì Uyên sẽ là đạo lữ danh chính ngôn thuận...
Càng nghĩ Hồ Chiêu Chiêu càng thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng hơi nóng trong đầu mãi vẫn chưa tan.
Thật sự rất muốn đồng ý!
Hồ Chiêu Chiêu lén ngước mắt nhìn hàng lông mi của Trì Uyên, rồi lướt qua đường xương hàm rõ rệt.
Vẻ mặt của con Thanh Long này hầu như chẳng có chút thay đổi nào!
Kết quả là chỉ có mình hồ ly cậu phải đắn đo suy nghĩ đủ điều...
Thôi bỏ đi, Trì Uyên là con rồng ngốc, hồ ly đành phải bao dung cho ngài nhiều hơn một chút vậy. Ai bảo hồ ly là Sơn Thần đại nhân cơ chứ?
Hồ Chiêu Chiêu khẽ gọi: “Trì...”
Trì Uyên đột ngột dừng bước: “Tiểu hồ ly, tới bí cảnh rồi.”
Trái tim đang treo ngược tận cổ họng của Hồ Chiêu Chiêu bất ngờ rơi bịch xuống bụng, cậu ngơ ngác quay đầu đi:
“Hả?”
Trên mặt biển bao la hiện lên một dãy núi vạn trượng hư ảo. Ở chính giữa, một ngọn thác đổ xuống từ tầng mây, nước chảy cuồn cuộn hòa vào đại dương, trông giống như dải ngân hà từ tiên giới rơi xuống nhân gian.
Hồ Chiêu Chiêu bị chấn động đến mức không nói nên lời, cậu chỉ tay về phía chiếc cầu cầu vồng phía trên thác nước, hỏi đầy kinh ngạc:
“Chúng ta sẽ đi vào từ trên chiếc cầu kia sao?”
“Cầu gì cơ?”
Trì Uyên hơi ngẩn ra, ngài nhìn theo hướng móng vuốt của Hồ Chiêu Chiêu, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên:
“Không, không cần đi cầu, ta sẽ đưa tiểu hồ ly bay vào.”
Trì Uyên đặt chú tiểu bạch hồ trong lòng lên vai mình. Ngài tiến đến trước một khối đá ngầm màu xanh lam bên bờ biển, đặt bàn tay lên đó.
Hồ Chiêu Chiêu bắt chước theo, cậu nhảy xuống khỏi vai Trì Uyên, biến trở lại hình người, rồi đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của Trì Uyên.
“Đây là cái ‘trận môn thu nạp tu vi’ mà chàng nói đấy hả?”