Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 69: Thần hồn
Dù đã cùng Trì Uyên thân cận qua hàng trăm lần, ngay cả trứng rồng cũng đã sinh rồi, nhưng Hồ Chiêu Chiêu vẫn căng thẳng đến mức nuốt nước miếng cái ực.
Lúc ở hình người thì thực sự rất sảng khoái không sai, nhưng ở hình dạng hồ ly này... nói thật, chính Hồ Chiêu Chiêu cũng không rõ lắm phải làm thế nào.
Trong mấy cuốn thoại bản kia chẳng có cuốn nào dạy hồ ly nên giao phối với rồng ra sao cả. Huống chi đây còn là "cưỡng chế ái", nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi.
Đôi vuốt hồ ly của cậu sẽ bị một dải lụa màu lam trói chặt, sau đó bị treo lên cành cây...
Đôi mắt Hồ Chiêu Chiêu đảo liên hồi, xuyên qua khe cửa nhìn về phía cây đào sừng sững trong viện, lập tức run tai từ bỏ ý định đó ngay. Thôi... vẫn là thôi đi, không treo lên cây đâu.
Ở Thanh Khâu, mỗi một gốc đào đều là tai mắt của Đào Yêu, nếu lúc Trì Uyên đang trói cậu mà bị Đào Yêu nhìn thấy rồi lại hiểu lầm thêm thì không tốt chút nào.
Hồ Ly dù có tự nguyện bị trói, nhưng dù sao cũng là bị Ác Long cưỡng chế, ngoài mặt vẫn phải khóc lóc một chút, phản kháng một chút cho đúng kịch bản.
Hồ Chiêu Chiêu nhập vai rất sâu, Tiểu Hồ Ly khó xử mở mắt ra, trong đôi mắt hồ ly dài hẹp lập tức đong đầy một hồ nước mắt màu vàng óng ánh.
Chuẩn... chuẩn bị xong rồi!
Tới cưỡng chế Hồ Ly đi!
Huynh...
Nhưng bên tai chỉ truyền đến một tiếng cười nhạt. Hồ Chiêu Chiêu nghi hoặc ngẩng đầu, gian nan chống đỡ đôi mắt đang đẫm hơi nước, đối diện với một đôi mắt tình tứ đang cười như không cười.
“Tâm ý của Tiểu Hồ Ly, đúng là rõ như ban ngày.”
Chủ nhân của giọng nói đó nhẹ nhàng cầm lấy cái đuôi đang quấn chặt quả trứng rồng của Hồ Chiêu Chiêu, đặt quả trứng vào lại ổ, sau đó lôi cái đuôi đang giấu dưới bụng của cậu ra.
Đốt ngón tay hơi lạnh của Trì Uyên vuốt ngược lông, từ chóp đuôi vuốt thẳng lên đến xương cùng. Cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc sống lưng xông thẳng lên đại não, toàn bộ con hồ ly đều đỏ bừng lên.
Cái đuôi là nơi nhạy cảm nhất trên người hồ ly, lông tơ ở nửa thân dưới của Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn dựng đứng lên.
Lúc trước bị Trì Uyên sờ đuôi... rõ ràng không có nhạy cảm đến mức này mà!
Hồ Chiêu Chiêu trực tiếp phát ra tiếng "chàng chàng", cậu bị Trì Uyên vuốt đến mức sống lưng mềm nhũn.
Tiểu Hồ Ly lập tức định giật lại cái đuôi của mình, nhưng Trì Uyên đã sớm dự liệu được mà xách bổng cậu lên. Cả con hồ ly nhỏ treo lơ lửng trên cánh tay Trì Uyên, cuối cùng chỉ có thể bất lực đạp đạp vào không trung vài cái.
“Rồng hư!”
Hơi nước ngụy trang tỉ mỉ trong mắt Hồ Chiêu Chiêu hóa thành lửa giận. Cậu định mắng thêm vài câu, nhưng Trì Uyên khẽ nghiêng người, quả trứng rồng đang nằm yên bình trên bàn hoàn toàn lộ ra trước mắt Hồ Chiêu Chiêu.
Bé con!
Tên Trì Uyên này thế mà muốn làm chuyện vô liêm sỉ với Hồ Ly ngay trước mặt bé con!
Hơi thở Hồ Chiêu Chiêu hơi trệ lại, đôi tai hồ ly nóng bừng trên đỉnh đầu chậm rãi chuyển sang màu đỏ thắm. Cậu rúc mỏ vào trong vạt áo Trì Uyên, vuốt hồ ly bám chặt lấy ngực ngài.
“Vào... vào phòng đi.”
Hồ Chiêu Chiêu thì thầm nhỏ xíu. Hai chùm lông nhung đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu trên đầu cậu lại bị Trì Uyên được nước lấn tới mà ngậm vào môi.
Hồ Chiêu Chiêu giật mình bắn người lên, ác độc cắn mạnh vào ngực Trì Uyên để đe dọa:
“Hồ Ly nói là! Vào phòng!”
Lần này, tiếng kêu rên lại đổi thành của Trì Uyên. Tiểu Hồ Ly này cắn thật quá, chọn đúng vị trí gần nghịch lân nhất, lệch thêm ba phân nữa thì đúng là...
Trì Uyên mỉm cười thản nhiên, một tay nâng cái mông lông xù của tiểu bạch hồ trong lòng, tay còn lại nhàn rỗi búng tay một cái về phía quả trứng rồng trên bàn. Một tầng kết giới màu xanh nhạt lập tức bao phủ lấy ổ rồng.
“Có kết giới rồi, bé con không nghe thấy, cũng không nhìn thấy được đâu.”
Con hồ ly trong lòng đã xấu hổ đến mức cứng đờ người, Trì Uyên thấy buồn cười, ngài quay đầu nhìn lại quả trứng rồng đang ngủ say trong kết giới.
Chỉ là một quả trứng thôi mà, chưa mọc mắt chẳng mọc tai, nhìn thấy được cái gì chứ?
Nhưng Trì Uyên xấu bụng không thèm nói cho Hồ Chiêu Chiêu biết.
Tiểu Hồ Ly vốn không thông thạo lễ nghi thế tục, ở trên giường trước giờ luôn rất phóng khoáng, có đôi khi chê ngài hầu hạ không đủ thoải mái, cậu còn tự mình tìm thú vui. Đây là lần đầu tiên Trì Uyên thấy Tiểu Hồ Ly xấu hổ thành ra thế này.
Dù chỉ là thân xác hồ ly, nhưng cũng đủ làm huyết khí trong người Trì Uyên cuồn cuộn, bản năng thúc giục khó lòng áp chế.
Trì Uyên chậm rãi bước vào buồng trong, không khỏi thầm than một câu trong lòng:
Đúng là "Long tính bản dâm" (Rồng vốn có bản tính dâm đãng) mà!
Cho đến khi lên giường, Hồ Chiêu Chiêu vẫn nhất quyết không chịu ngẩng đầu ra khỏi ngực Trì Uyên. Cậu cảm thấy mặt mũi hồ ly của mình đã mất sạch trước mặt bé con rồi!
“Cũng chẳng phải lần đầu làm chuyện này trước mặt tiểu tử kia, sao lần này lại giận dỗi đến thế?”
Kẻ cầm đầu không chỉ không biết xấu hổ, mà còn định đổ thêm dầu vào lửa cho Hồ Ly!
Hồ Chiêu Chiêu hung hăng dùng đầu húc vào bụng dưới của Trì Uyên, kết quả húc chưa được hai cái đã bị khí tức tinh nguyên nồng đậm câu mất hồn.
Hơi nóng gần như phả thẳng vào mặt, Hồ Chiêu Chiêu thấy răng mình tê dại, đan điền vốn đã quen với tinh nguyên bắt đầu gào thét trước tiên. Vết thương trong đan điền chằng chịt, nhưng lại nóng ran khó nhịn.
Đan điền nóng bỏng, nhưng lý trí lại không đúng lúc chút nào mà dội cho Hồ Chiêu Chiêu một gáo nước lạnh.
Cái đuôi quét qua sự phập phồng của đối phương, quả thực là "vĩ đại", Hồ Chiêu Chiêu ngượng ngùng lui vào góc giường.
Cậu dẫm cái đuôi dưới mông, vẫn chưa từ bỏ ý định mà liếc nhìn "ngọn núi" phía xa kia thêm một cái. Cuối cùng, cậu lẳng lặng thở dài một hơi, cuộn tròn mình lại thành một đống.
Trì Uyên to như vậy, Hồ Ly nhỏ như thế này, chắc chắn là không làm được đâu.
“Trốn cái gì thế Tiểu Hồ Ly?” Trì Uyên nhướng mày, đưa tay ra.
Hơi thở của Trì Uyên càng lúc càng gần, lông tơ trên sống lưng Hồ Chiêu Chiêu lại dựng đứng cả lên. Cậu liều mạng đạp chân, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tay Ác Long.
Hóa ra, đây mới là "cưỡng chế ái" chân chính!
Hồ Chiêu Chiêu cam chịu nhắm mắt, dang rộng hai chân sau ra.
Không ngờ Trì Uyên lại túm lấy đuôi Hồ Chiêu Chiêu để che đậy đi chỗ riêng tư của cậu. Hồ Chiêu Chiêu nghi hoặc dựng nửa bên tai lên, cái đuôi hồ ly đang che trước bụng cũng cuộn thành hình dấu chấm hỏi.
“Hiện tại em đang là Tiểu Hồ Ly, ta có thể làm gì một con hồ ly được đây?”
Trì Uyên dở khóc dở cười, vỗ mạnh một cái vào cái mông tròn lẳn của Hồ Chiêu Chiêu.
Hồ Chiêu Chiêu bị vỗ đến mức bụng nhỏ căng thẳng, quật cường nhe răng nanh với Trì Uyên!
“Ai mà biết được chứ... Thủ đoạn của Ác Long luôn khiến Hồ Ly khó lòng phòng bị!”
Hồ Chiêu Chiêu lạnh lùng đáp.
“Vậy để ta dạy Hồ Ly tu luyện nhé.”