Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45: Ăn uống

Trì Uyên ngồi xổm phía sau Hồ Chiêu Chiêu, trong tay nắm một đoàn linh khí, ngài vỗ nhẹ vào lưng giúp Tiểu Hồ Ly thuận khí. Hồ Chiêu Chiêu bám vào thành thùng gỗ đầy nước, từng ngụm nhỏ nhấp nước sạch để súc miệng. Sau khi nôn xong, cảm giác phồng lên trong bụng vẫn chưa tan hết, nhưng Hồ Chiêu Chiêu lại nảy sinh cảm giác thèm ăn một cách kỳ lạ. Mùi gà quay trong phòng lại bắt đầu tỏa hương thơm phức. Tiểu bạch hồ rúc vào lòng Trì Uyên, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía nhà gỗ, hầu kết không ngừng chuyển động vì thèm. Cái đùi gà bị gặm dở lúc trước bị đẩy sang một bên, nhưng toàn bộ phần gà còn lại đều đã chui tọt vào bụng Hồ Chiêu Chiêu. “Kỳ quái, hai ngày nay Hồ Ly đâu có ăn nhầm cái gì đâu nhỉ.” Hồ Chiêu Chiêu ăn uống no nê, nằm ườn trên người Trì Uyên xoa bụng, “Sao tự nhiên lại nôn ra thế không biết.” Cậu chẳng qua cũng chỉ mới ăn có một đĩa quả mà thôi. “Giờ còn muốn nôn nữa không?” Trì Uyên đặt lòng bàn tay lên cái bụng hơi nhô lên của Hồ Chiêu Chiêu, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn. Hồ Chiêu Chiêu lắc đầu, rúc đầu sâu hơn vào ngực Trì Uyên: “Chắc là do ăn nhiều quả quá thôi…… Nhưng Hồ Ly mới ăn có một đĩa đào, chứ đâu có phải mười đĩa.” Trì Uyên: “……” Trì Uyên giơ tay gõ nhẹ vào đầu Hồ Chiêu Chiêu: “Làm gì có ai trong vòng nửa canh giờ ăn hết sạch mười lăm quả đào cơ chứ.” “A…… Nhưng Hồ Ly đói mà.” Hồ Chiêu Chiêu cúi đầu khẽ cắn vào hổ khẩu của Trì Uyên. Trì Uyên bất đắc dĩ thở dài: “Lần sau ta sẽ làm đồ ăn nhanh hơn một chút, không được để mình ăn nhiều quả như vậy nữa.” “Thế thì được.” Hồ Chiêu Chiêu đại lượng tựa đầu lên cơ bụng của Trì Uyên. Trì Uyên cũng nối lại luồng linh lực vừa bị ngắt quãng. Vị trí được Trì Uyên xoa bóp trở nên ấm nóng, vô cùng thoải mái, cảm giác phồng lên kỳ quái trong bụng dường như cũng biến mất. “Trì Uyên, trên người ngươi thơm quá đi.” Hồ Chiêu Chiêu mệt mỏi ngáp một cái. Trì Uyên hiểu ý mỉm cười: “Tiểu Hồ Ly, lại muốn ăn nữa sao. Tinh……” Lời còn chưa dứt, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn. Trì Uyên cúi đầu nhìn, thấy một con tiểu bạch hồ đang ngủ say sưa theo tư thế hình chữ X. …… Ăn no rồi ngủ, đúng là biết tận hưởng. Trì Uyên thu gom cả cái đuôi hồ ly đang vắt vẻo bên dưới của Hồ Chiêu Chiêu lại, ôm cục bông mềm mại đang ngủ say trở lại giường gỗ. Vừa định đứng dậy, ống tay áo màu xanh nhạt đã bị một cái móng hồ ly móc lại. “Trì Uyên……” Trong giấc mơ Hồ Chiêu Chiêu vẫn còn đang chép miệng, không biết là đang mơ thấy món ngon gì. Trì Uyên ngồi lại bên sập, một lần nữa ôm Hồ Chiêu Chiêu đang nằm giữa đống chăn đệm vào lòng. Ngửi thấy hơi thở của Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu lại cuộn tròn thành một đống, Tiểu Hồ Ly rút cái đuôi ra lót dưới đầu, dù nhắm mắt nhưng vẫn cứ thích rúc đầu vào sau lớp áo của Trì Uyên. Trì Uyên nhắm mắt niệm Thanh Tâm Quyết, nhanh chóng nhập định. —— Đêm đã về khuya, Hồ Chiêu Chiêu - kẻ vừa đại chiến ba trăm hiệp với gà quay và thỏ nướng trong mơ - bừng tỉnh giấc, thèm đến mức nước miếng rỉ ra nơi khóe miệng. Đói quá đi mất…… Hồ Chiêu Chiêu nhấc chân nhìn cái bụng đã xẹp lép của mình. “Trì Uyên……” Hồ Chiêu Chiêu giơ móng vỗ nhẹ vào gò má Trì Uyên. Trì Uyên ngủ rất sâu, không hề có phản ứng gì. Hồ Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, rón ra rón rén trèo xuống khỏi người Trì Uyên, kéo cái đuôi xù lách vào phòng bếp. Sau một hồi loay hoay sột soạt, Hồ Chiêu Chiêu lần theo mùi hương nhảy lên bệ bếp. Trong cái bát đặt cạnh bệ bếp là cái đùi gà ăn dở ban ngày của Hồ Chiêu Chiêu. Hương thơm nức mũi. Hồ Chiêu Chiêu nuốt nước miếng cái ực, mắt sáng rực lao tới, há cái miệng nhỏ ngoạm một miếng thật lớn, nuốt trọn cả da lẫn xương cái đùi gà mà ban ngày cậu còn chê bai vào bụng. Đùi gà xuống bụng rồi mà dạ dày vẫn trống rỗng, kêu gào thảm thiết. Hồ Chiêu Chiêu lại nhìn sang mấy quả đào còn sót lại ở phòng ngoài…… “Chỉ có ba bốn quả thôi mà, chắc chắn sẽ không khó chịu đâu.” Hồ Chiêu Chiêu ôm lấy đuôi, nhỏ giọng tự thuyết phục bản thân một cách vô cùng chín chắn, “Dù thế nào cũng không được để bản thân bị đói chứ.” Trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất! Hồ Chiêu Chiêu vẫy đuôi lao về phía mấy quả đào. —— Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào trong nhà, Trì Uyên đúng giờ mở mắt. “Trì Uyên, ngươi tỉnh rồi à!” Giọng nói mềm mại của Hồ Chiêu Chiêu vang lên. Trì Uyên ngồi dậy, đập vào mắt là một con hồ ly đang thèm thuồng gặm chân trước, nước miếng chảy ròng ròng. “Sao không gọi ta dậy?” Trì Uyên nghe thấy tiếng bụng kêu ùng ục vang dội, khi bế Hồ Chiêu Chiêu lên, ngài cảm giác trọng lượng của quả cầu hồ ly này dường như lại nhẹ đi rất nhiều. “Ngươi ngủ ngon quá, Hồ Ly không nỡ gọi.” Hồ Chiêu Chiêu giấu cái móng ướt dầm dề xuống dưới bụng, tai hồ ly cụp ra sau, “Hồ Ly vừa muốn ăn cơm ngươi làm, vừa muốn tinh nguyên của ngươi, nếu còn không cho ngươi nghỉ ngơi tử tế thì Hồ Ly thành cái gì mất!” Cậu là đang nuôi bạn đời, chứ không phải nuôi lô đỉnh. Thật ra Hồ Chiêu Chiêu hoàn toàn có thể ra khỏi Thanh Khâu để đi săn vào đêm qua, tự mình giải quyết cơn thèm ăn. Tuy nhiên, mùa đông trên núi Hữu Hồ con mồi rất thưa thớt, hơn nữa vấn đề nằm ở chỗ Trì Uyên. Được Trì Uyên chiều chuộng nuôi nấng mấy tháng nay, khẩu vị của Hồ Chiêu Chiêu ngày càng tinh tế, gần đây trên bàn ăn thậm chí còn bắt đầu xuất hiện những món điểm tâm tinh xảo. Tiểu Hồ Ly hiện tại đã không còn chấp nhận được mùi tanh nồng của thịt sống nữa. Nhất là sau khi ăn đào đến hỏng cả bụng vào hôm qua. Chỉ cần nghĩ đến hương vị của thịt thỏ sống, dạ dày cậu đã bắt đầu cuộn trào biểu tình. Hồ Chiêu Chiêu quay mặt đi, dùng cái đuôi xù che kín cả người, lén lút đưa móng vuốt bịt miệng để ngăn cơn nôn khan. Xem kìa, mới nghĩ thôi đã muốn nôn rồi, nói gì đến chuyện ăn. Dù vậy, Hồ Chiêu Chiêu vẫn tranh thủ lúc bóng đêm bắt về được hai con thỏ rừng. Hai con thỏ thoi thóp đang bị cậu trói lại trên ghế ở phòng ngoài. Khi cơn buồn nôn đã dịu xuống, Hồ Chiêu Chiêu mới dời cái đuôi đang che mặt đi, cậu đứng thẳng người, chỉ tay ra phía thính đường: "Hồ Ly tóm được hai con thỏ rừng dã ngoại đó." Trì Uyên hiểu ý gật đầu: "Được, ta sẽ làm món thỏ nướng cho ngươi." "Làm cả hai con luôn nhé!" "Được." Hồ Chiêu Chiêu mãn nguyện chui lại vào trong chăn đầy hơi ấm của Trì Uyên, móng hồ ly luồn xuống dưới gối của ngài, khẽ động đậy đôi tai rồi vươn một cái lười biếng thoải mái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!