Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28: Hồ nháo

Chiếc kiệu vỏ sò dừng lại trước một đại môn rực rỡ bảo quang. Cửa lớn Long cung toàn thân tỏa ra sắc trắng ngũ thải ban lan, theo bước chân tiến lại gần của Hồ Chiêu Chiêu, ánh sáng ấy soi rọi đáy đầm tối tăm sáng bừng như ban ngày. Một đôi ủng đen dừng lại trước kiệu. Binh tôm tướng cua cùng đám con cháu nhà cá đồng thanh hô vang: “Đại Vương vạn tuế!” “Lui xuống hết đi.” Giọng nói trầm lạnh vang lên, xua tan đám tùy tùng ồn ào. Hồ Chiêu Chiêu cách lớp khăn voan nhìn thấy một đôi tay trắng ngần, khớp xương rõ ràng, từng ngón thon dài cân xứng. Chẳng hiểu sao, đôi tay này lại khiến cậu cảm thấy có chút quen mắt. Sự nghi ngờ chưa kịp kéo dài thì giọng nói trầm lạnh kia lại vang lên: “Có thể tự mình xuống được không?” Giọng điệu săn sóc dị thường, nét thân mật này hoàn toàn không giống bộ dạng của kẻ lần đầu gặp mặt. Làm màu cho cố vào, cũng chỉ là hạng ác yêu cưỡng đoạt dân nữ thôi! Hồ Chiêu Chiêu hừ lạnh một tiếng, gạt phăng bàn tay đang chìa ra của Ác Long, tự mình nhấc tà áo cưới nhảy xuống kiệu. Cậu miễn cưỡng nhận lấy dải lụa đỏ mà Long Vương đưa tới. Vừa bước vào Long cung, bảo châu trên cổng lớn lại lóe lên, ánh sáng hoa lệ dù cách lớp khăn đỏ vẫn vô cùng chói mắt. Hồ Chiêu Chiêu đi đến đâu, bảo châu dọc đường sáng bừng đến đó. Tiểu Hồ Ly bị lóa mắt đến mức phải nheo lại, thầm nghĩ: Chắc chắn là vơ vét không ít mồ hôi nước mắt của dân chúng đây! Càng đi sâu vào trong, Long cung càng kim bích huy hoàng, đâu đâu cũng thấy san hô, vỏ trai và trân châu, ngay cả đế đèn cũng khảm đầy dạ minh châu, xa hoa đến cực điểm. Hồ Chiêu Chiêu bừng tỉnh, nhất thời cảm thấy mình không giống đang ở đáy đầm Tiềm Long, mà như lạc vào Long cung giữa đại dương sâu thẳm. Cậu còn đang mải tính toán làm sao để né tránh các nghi lễ bái thiên địa truyền thống, thì Trì Uyên đã kéo cậu thẳng vào phòng ngủ. Vừa bước chân vào phòng, cánh cửa bằng đá ngầm nặng nề "ầm" một tiếng khép chặt lại. Khăn voan trên đầu Hồ Chiêu Chiêu bị một sức mạnh thô bạo hất văng, một luồng linh lực không thể kháng cự theo đó xâm nhập vào cơ thể, ép Hồ Chiêu Chiêu phải lộ ra cái đuôi hồ ly ngay dưới đáy biển. Trì Uyên bóp nghẹt giọng trêu chọc: “Ồ~ Ta đã bảo mà, hóa ra là một con tiểu hồ yêu.” Đột ngột bị hất khăn voan, Hồ Chiêu Chiêu vừa gấp vừa giận, hung tợn trừng mắt nhìn vị "Long Vương gia" đầu rồng thân người trước mặt. Đầu rồng mắt như chuông đồng, sừng tựa gạc hươu, trông cực kỳ hung thần ác sát. Thấy diện mạo "đầu rồng thân người" của Long Vương xấu xí tột độ, Hồ Chiêu Chiêu càng giận dữ: “Cái thứ ác yêu hóa hình không xong nhà ngươi, cưỡng chiếm vợ người khác, hôm nay Hồ gia gia đến để thu phục ngươi đây!” Vảy rồng giúp lánh nước, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cách áp lực cực lớn dưới đáy đầm. Lần đầu tiên lặn xuống sâu thế này, hành động của Hồ Chiêu Chiêu có chút đình trệ. Trì Uyên sớm đã đoán trước, ngài dễ dàng lách mình né tránh đòn tấn công của cậu, rồi vòng ra phía sau, ác ý nắm lấy cái đuôi của tiểu hồ ly, luồn ngón tay vào sâu trong lớp lông tơ mềm mại. “Oan uổng quá, ta cưỡng chiếm vợ người khi nào? Đón ngươi vào Long cung là để cứu ngươi đấy chứ, ta sao có thể trơ mắt nhìn tiểu hồ ly ch·ết đ·uối dưới đầm của ta được.” Tay Trì Uyên không ngừng động tác, ngài vuốt ngược lớp lông mềm, khẽ nhéo một cái vào gốc đuôi của Hồ Chiêu Chiêu. Đôi tai cậu lập tức không giấu vào đâu được nữa. Gốc đuôi vốn là nơi nhạy cảm nhất trên người, ngay cả Trì Uyên (phiên bản phàm nhân) cũng chưa từng chạm vào. Một cảm giác tê dại cực đại khiến đầu óc Hồ Chiêu Chiêu trống rỗng trong chớp mắt, đôi chân cũng theo cái đuôi mà bủn rủn. “Ngươi vô sỉ!!!” Hồ Chiêu Chiêu lập tức gọi ra tám cái đuôi còn lại, "bạch bạch" quất thẳng vào cánh tay đang tác oai tác quái của Trì Uyên, để lại hơn mười vết lằn đỏ chót. Trì Uyên mãn nguyện thu tay lại: “Tiểu hồ ly đều đã gả cho ta rồi, phu quân còn không được chạm vào một chút sao?” “Ai thèm gả cho ngươi! Ta đã có người muốn gả rồi!” Hồ Chiêu Chiêu uất ức ôm chặt lấy cái đuôi bị đánh lén, nhe răng nanh về phía Trì Uyên. Dáng vẻ này lọt vào mắt Trì Uyên chẳng khác nào một con tiểu hồ ly đang xù lông vì bị chọc ghẹo, đáng yêu vô cùng. Ngài theo bản năng đưa tay muốn vuốt lông dỗ dành, nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị một đoạn đuôi hồ ly quất bay đi. Đúng rồi, ngài hiện tại là Ác Long, không phải người phàm Trì Uyên chất phác ở núi Hữu Hồ kia. “Vậy bộ hỉ phục trên người ngươi lại là...” Nghe thấy tiểu hồ ly nói mình vốn định gả cho "Trì Uyên", tâm tình ngài cực kỳ vui sướng, nhịn không được tiếp tục trêu chọc. Lời còn chưa dứt, dưới đáy đầm vang lên một tiếng xoẹt chói tai. Hồ Chiêu Chiêu trực tiếp dùng yêu lực chấn vỡ bộ hồng y trên người, lớp áo cưới rơi rụng, lộ ra bộ bào tử màu phấn đào mềm mại bên trong. Trì Uyên nhìn chằm chằm vào những nhúm lông xù trên cổ tay áo màu phấn đào đang đung đưa theo làn nước, lòng cũng nhộn nhạo theo: “Tiểu hồ ly, hà tất phải tức giận như thế. Ta là rồng, không quản ngươi là người hay yêu, là nam hay nữ, sao không ở lại đáy đầm này cùng ta ‘diễn giả làm thật’?” “Vả lại, quần áo ngươi cũng cởi rồi, chẳng lẽ là muốn nôn nóng cùng ta... động phòng?” Trì Uyên cố ý kéo dài tông giọng, “Hồ yêu đúng là loại biết câu dẫn người khác.” “Đừng có nằm mơ! Hồ ly mới không thèm câu dẫn ngươi!” Hồ Chiêu Chiêu bị Trì Uyên trêu đến nổi cả da gà, phải lục lại hình bóng Trì Uyên trong đầu một lúc lâu mới trấn an được bản thân. “Không câu dẫn phu quân, vậy ngươi còn muốn câu dẫn ai?” Trì Uyên giả làm ác nhân đến là sảng khoái. Thấy bộ dạng tức đến hộc máu của Hồ Chiêu Chiêu, lòng ngài càng thêm ngứa ngáy, dưới chân khẽ đạp nước một cái đã áp sát tới bên cạnh cậu. Hồ Chiêu Chiêu chán ghét phun ra một chuỗi bong bóng về phía Trì Uyên, hận không thể lột luôn hai cái vảy rồng dán trước ngực ra trả. “Bản Sơn Thần ở núi Hữu Hồ đã có... kiều lang của riêng mình rồi! Hồ ly ngày ngày câu dẫn mà hắn vẫn tọa hoài bất loạn, đâu có như ngươi! Chỉ mới thấy hồ ly vứt bộ hỉ bào đã không cầm lòng được! Ghê tởm!” Trì Uyên sững người. Tiểu hồ ly nói cậu ngày ngày câu dẫn, còn ngài thì tọa hoài bất loạn... Ngài đâu có tọa hoài bất loạn! Rõ ràng là bị câu dẫn đến tâm phiền ý loạn, đầu óc cứ thế chạy theo tiểu hồ ly đấy chứ. Hóa ra tiểu hồ ly cũng thông hiểu tình ái, đối với ngài đúng là... Trì Uyên trong lòng vui mừng, chỉ muốn lập tức phi ngay về núi Hữu Hồ, sợ chậm một bước là Hồ Chiêu Chiêu lại bị tên họ Trương họ Lý nào đó rước đi, gả cho mèo cho chó mất. Tâm tình ngài bay bổng, cái miệng rồng cũng vì thế mà ngoác ra cười toe toét. Nhưng điều này lại làm khổ Hồ Chiêu Chiêu. Cái bộ dạng "đầu rồng mình người" của Trì Uyên nếu cứ giữ mặt lạnh thì cậu còn chịu đựng được, chứ cười lên một cái... quả thực là cú đả kích cực mạnh vào thẩm mỹ của hồ ly! Nén cơn buồn nôn, Hồ Chiêu Chiêu không muốn nói nhảm với ác long nữa. Cậu trực tiếp móc từ trong túi gấm ra một thanh pháp khí mà Tô Hòa để lại, đâm mạnh về phía trước —— Trì Uyên đang mải nhộn nhạo, theo bản năng giơ tay đỡ, kết quả lại nắm trúng một đoạn... cần câu cá bình thường? Ngài ngước mắt nhìn lên, thấy Hồ Chiêu Chiêu vẫn đang nghiêm túc dùng sức đâm tới tấp, bộ dạng như muốn dùng cái cần câu này đâm chết mình cho bằng được. Trì Uyên trực tiếp lấy tay vỗ bộp lên mặt mình một cái. “Đừng có gượng ép nữa! Đây chính là pháp khí của cha Tô Hòa dùng để đối phó ác long đấy. Nếu biết điều thì mau chạy đi, hồ ly còn nể tình tha cho một mạng!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!