Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 86: Hứa nguyện

Đáng sợ nhất là khi bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Tên tiểu tử thối này, không chỉ là "trâu già gặm cỏ non", mà còn lừa gạt cả người ta sinh con cho mình khi vẫn còn là một đứa trẻ nữa cơ đấy!!! “Trì Uyên, khá khen cho con đấy.” Nụ cười trên mặt Long mẫu vẫn không giảm, nhưng dưới lớp ống tay áo, bà đã lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Trì Uyên hoàn toàn không dám hé răng nửa lời. “Đúng vậy ạ, Trì Uyên lợi hại lắm! Huynh ấy có thể điều khiển mưa gió một phương, tưới tắm cho núi Hữu Hồ của hồ ly xanh um tươi tốt luôn!” Trì Uyên thực sự có rất nhiều vốn liếng để hồ ly khoe khoang, thế là Hồ Chiêu Chiêu vừa khen ngợi ngài vừa quên béng mất cả căng thẳng. Bị Hồ Chiêu Chiêu ngắt lời, Long mẫu cũng không nỡ giận. Bà cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, dịu dàng quan tâm hỏi: “Vậy trứng rồng bé con đã nở chưa?” Hồ Chiêu Chiêu định trả lời, bỗng cảm thấy cái đuôi lông xù đang không ngừng đung đưa sau lưng bị cái gì đó đè xuống. Tiểu hồ ly hoang mang quay đầu lại — trên cái đuôi trắng muốt xốp phồng của mình, cậu thấy một cái đuôi rồng màu xanh lam đang khẽ lắc qua lắc lại. Dường như cái đuôi ấy cũng đang vô cùng quẫn bách và bất an. Hồ Chiêu Chiêu cũng thấy bất an theo, cậu hạ thấp giọng nói: “Trì Uyên, hồ ly hiện tại không thể giao phối với chàng được đâu!” Giọng Hồ Chiêu Chiêu cực nhỏ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng ngặt nỗi đối diện lại là hai vị tàn hồn có thính lực trác tuyệt. Ánh mắt của hai vị gia trưởng nhìn Trì Uyên bỗng trở nên vô cùng phức tạp, dáng ngồi ngay ngắn cũng hơi đổ về phía trước. "Giao phối", đổi sang một cách giải thích thông tục dễ hiểu hơn, chính là vào thời kỳ đặc biệt, Long tộc sẽ hóa thành nguyên hình để cùng đạo lữ "lên giường". Ánh mắt tiểu hồ ly vô cùng chân thành, giọng điệu chẳng mảy may mang chút ý đồ xấu xa nào, rõ ràng là... đã bị con trai họ lừa gạt rồi! Nhìn xem đứa con trai ngoan của ông bà đã dạy cho tiểu hồ ly người ta những thứ gì kìa?! Long mẫu hổ thẹn không thốt nên lời, bà lườm con trai cháy mặt, khuỷu tay suýt chút nữa là thúc thủng cả người Long phụ, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ bi tráng: "Nhìn con trai ông đi!" Long phụ nhắm mắt, cơ mặt co giật: “Chắc chắn là do truyền thừa Thanh Long có vấn đề.” Ánh mắt của hai người họ gần như muốn khoét một cái lỗ trên người Trì Uyên. Trì Uyên: “……” Ngài khổ mà không nói nên lời. Tiểu hồ ly của ngài quanh năm ở núi Hữu Hồ, hiếm khi ra ngoài, sở thích lớn nhất là xem đủ loại tiểu họa bản (truyện tranh/truyện chữ có hình) rồi nói năng bừa bãi. Đợi xong việc của trứng rồng, ngài nhất định phải dẫn cậu đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn. Con rồng vốn cũng "ru rú trong nhà" dưới đáy Tiềm Long Đàm bấy lâu nay cuối cùng cũng bị làm cho đứng hình. “Chiêu Chiêu, cái này không gọi là giao phối.” Trì Uyên buộc phải lên tiếng. Ngài định thu đuôi lại, nhưng Hồ Chiêu Chiêu lần đầu thấy Trì Uyên ở dạng người mà có đuôi rồng, nên cái đuôi hồ ly đang phấn khích quấn chặt lấy đuôi rồng, nhất quyết không chịu buông tha. “Hả? Không phải sao?” Hồ Chiêu Chiêu thế là lại quấn chặt thêm một chút, “Giờ thì đúng rồi nè!” “Tiểu Trì Uyên.” Long mẫu đang ngồi ngay ngắn cuối cùng cũng không nhịn được, giọng bà uyển chuyển: “Con... chú ý một chút.” Trì Uyên cứng nhắc đáp: “... Vâng.” Chú ý cái gì chứ? Hôm nay con thực sự chưa có làm gì hết mà! Nghe vậy, Hồ Chiêu Chiêu vô tình chạm làm rơi cái chén trên bàn, cậu "vèo" một cái rút đuôi về. Tiểu hồ ly dù không hiểu ý ngoại ngôn của Long mẫu, nhưng đôi gò má vừa hạ nhiệt lại một lần nữa đỏ bừng như gấc chín. A a a a hồ ly sao lại vô ý thất lễ trước mặt cha mẹ Trì Uyên lần nữa rồi!!! “Thực xin lỗi!” Hồ Chiêu Chiêu trực tiếp bật dậy khỏi đệm mềm, vòng eo mềm mại thanh mảnh gập xuống một góc 90 độ đầy lễ phép trước mặt Long phụ Long mẫu, cậu dõng dạc bảo đảm: “Hồ ly sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với Trì Uyên!” Long phụ Long mẫu ngượng ngùng liếc nhìn nhau, cảm thấy sống lưng mình cũng hơi cong lại vì không chịu nổi nhiệt. Đứa trẻ này sao có thể đơn thuần đến mức bị Trì Uyên chiếm hết tiện nghi mà còn muốn giúp ngài đếm tiền thế này! “Cha! Mẫu thân! Xin hãy đính hôn Trì Uyên cho hồ ly đi ạ!” Hồ Chiêu Chiêu bất thình lình gào lên hai tiếng đầy khí thế, “Hồ ly sẽ vẻ vang cưới Trì Uyên về Thanh Khâu... tuyệt đối không làm loại hồ ly tra nam bỏ chồng bỏ con đâu ạ!” Hồ Chiêu Chiêu càng nghĩ càng thấy cha mẹ Trì Uyên đang ám chỉ mình. Cậu và Trì Uyên bé con cũng đã sinh rồi, vậy mà hồ ly cậu vẫn còn đang đắn đo chuyện có đồng ý cầu hôn hay không... Trì Uyên đã là người của Thanh Khâu rồi, vậy mà mãi vẫn chưa có được danh phận chính thức! Cậu quả thực là một con "tra hồ" (hồ ly tồi)! Cũng may bé con chưa nở, nếu không nó sẽ học theo thành một con "tiểu tra long" mất. Hồ Chiêu Chiêu sợ hãi liếc nhìn Trì Uyên một cái. "Tra long" Trì Uyên – người vừa bị đâm trúng vô số mũi tên trong lòng – kiên định đứng dậy. Ngài cũng chắp tay cúi người trước cha mẹ, cố ý cúi cùng nhịp với Hồ Chiêu Chiêu, trông chẳng khác nào đang hành lễ bái cao đường. “Đúng vậy, đời này con cũng chỉ nhận định một mình tiểu hồ ly thôi.” Trì Uyên dắt tay Hồ Chiêu Chiêu, mười ngón đan chặt: “Lòng con như đá tảng, không thể lay chuyển.” “Ái chà! Nhìn hai đứa nhỏ này xem, nói năng gì mà bi lụy thế! Chuyện hôn sự của tiểu hồ ly và Trì Uyên, chúng ta chắc chắn là đồng ý rồi!” Long mẫu cũng bị những lời tuyên thệ của Hồ Chiêu Chiêu làm cho nóng cả tai. Bà véo mạnh vào thắt lưng Long phụ, giục ông cùng đứng dậy. Hai người một trái một phải đỡ hai đứa con đứng thẳng lên. “Không những đồng ý, chúng ta còn chân thành chúc phúc cho hai đứa. Bí cảnh này chẳng có gì khác, chỉ có bảo bối là nhiều, Chiêu Chiêu ưng cái gì cứ việc tùy tiện chọn!” Long phụ cũng vội vã cười hỉ hả, sợ chậm chân một chút là sẽ trở thành lão nhạc phụ ác độc trong mắt Hồ Chiêu Chiêu. “Thật ạ?” Mắt Hồ Chiêu Chiêu sáng rực lên. “Thật sự, thật sự! Nghĩ muốn cái gì cứ việc lấy! Lấy hết cả cái bí cảnh này đi cũng được!” Long phụ hào phóng tuyên bố. Thực ra, dù có đem toàn bộ bảo bối trong bí cảnh này điền vào cũng không đủ để bù đắp nỗi chột dạ của ông khi thấy thằng con trai nhà mình "dụ dỗ" con gái... à không, "bắt cóc" tiểu hồ ly trắng trẻo nhà người ta về làm vợ. Tiểu hồ yêu trăm tuổi này thực sự là quá non nớt mà. “Không cần đâu ạ! Hồ ly không dùng hết nhiều đồ như vậy đâu, chỉ cần một chút Linh lộ để chữa trị thôi.” Hồ Chiêu Chiêu ngượng ngùng cúi đầu, đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu không tự chủ được mà vẫy qua vẫy lại. “Linh lộ?” Hai vị trưởng bối sửng sốt, “Ai bị thương sao?”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85

Chương 86: Hứa nguyện

Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao