Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Sự khác lạ của cơ thể khiến Hồ Chiêu Chiêu trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ mới được vuốt đuôi hai cái mà cả con hồ ly đã nhũn ra như bùn. Cậu không còn sức lực để đứng dậy, chỉ biết chủ động quấn đuôi chặt hơn. Cảm giác mát lạnh từ đuôi truyền lại giúp xoa dịu đáng kể cơn nóng rực trên người. Hồ Chiêu Chiêu còn muốn đem cái chỗ nóng nhất kia cọ lên cánh tay Trì Uyên để hạ hỏa một chút. “Tiểu Hồ Ly, chỗ đó không được sờ loạn đâu.” Những xung động mà Trì Uyên vừa mới đè nén xuống lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Vị Thanh Long sống vạn năm này chỉ cảm thấy mình càng lúc càng chẳng giống một con rồng đoàng hoàng, tại sao nhìn nguyên hình của Tiểu Hồ Ly mà ngài cũng có thể miên man bất định đến thế này. “Nhưng đều tại tinh nguyên của ngươi nên Hồ Ly mới thành ra thế này mà! Sao ngươi có thể không giúp Hồ Ly chứ……” Nhắc đến chuyện tình ái, tộc hồ ly quả nhiên có thiên phú bẩm sinh, ngay cả đại não ngây ngô của Tiểu Hồ Ly cũng đột nhiên linh hoạt hẳn lên. Hồ Chiêu Chiêu bĩu môi, rút đuôi khỏi cánh tay Trì Uyên rồi lảo đảo đứng dậy: “Thôi bỏ đi, ngươi không giúp Hồ Ly thì Hồ Ly đi tìm Đào Yêu vậy.” Trì Uyên nhướng mày: “Tìm Đào Yêu?” Hồ Chiêu Chiêu vừa mới đứng lên đã bị cái đùi của Trì Uyên chắn ngay mép giường. Luồng hơi thở tinh nguyên cũng theo đó mà ập đến. “Có chút độ cao này mà ngươi cũng muốn cản Hồ Ly sao?” Hai chân trước của Hồ Chiêu Chiêu đạp lên bắp đùi trong của Trì Uyên, cậu không thèm quay đầu lại, chỉ có đôi tai trên đỉnh đầu là bực bội cụp về phía sau. “Không được đi, ngươi biến lại thành người đi, ta giúp ngươi.” Giọng Trì Uyên đầy vẻ kiềm chế, lại mang theo tia giận dữ khó nhận ra. Hồ Chiêu Chiêu nghe ra sự ngập ngừng trong giọng nói của Trì Uyên, thế nên cậu càng không thèm biến lại. Đã không tình nguyện thì Hồ Ly cũng chẳng cần ngươi giúp! Hồ Chiêu Chiêu được nước lấn tới, trèo lên ngực Trì Uyên, một tiếng "bạch" vang lên, cậu biến thành một "miếng bánh hồ ly" nằm bẹp trên người ngài. Trì Uyên: “……” Đúng là một tiểu tổ tông khó chiều. Khi đã dán chặt vào người Trì Uyên, cảm giác mát lạnh từ cánh tay lúc nãy không còn nữa, Hồ Chiêu Chiêu thấy người càng nóng hơn. Tiểu Hồ Ly dán sát vào "nguồn cung cấp tinh nguyên", công pháp tộc hồ ly không tự chủ được mà bắt đầu vận hành. Luồng tinh khí màu xanh lam nhạt trên người Trì Uyên hiện ra rõ mồn một trong mắt cậu. Long tộc vốn được Thiên đạo ưu ái hơn hẳn nhân loại, huống chi Trì Uyên lại là Thượng cổ Thanh Long, linh khí quanh thân tỏa ra thậm chí có thể cải thiện phong thủy cả một vùng, quả thực là một "kho báu di động". Hiện giờ tinh nguyên không được thu liễm, trong mắt Hồ Chiêu Chiêu, nó còn thơm ngon hơn cả gà nướng. Thơm…… Thơm quá đi mất! Cánh mũi Hồ Chiêu Chiêu khẽ phập phồng, không nhịn được mà lén nếm thử một ngụm. Trong nháy mắt, cậu đã hiểu vì sao đám tinh quái lại chấp niệm với việc hút tinh khí con người đến thế. Vị tinh nguyên nồng đậm hóa thành linh lực thấm thấu vào khắp tứ chi bách hài, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với việc hấp thụ công đức, đôi mắt Hồ Chiêu Chiêu bắt đầu trở nên mê ly. Cơn nóng hừng hực trong đan điền cũng được an ủi đôi chút, Hồ Chiêu Chiêu nuốt nước miếng, hừ hừ tiếp tục bò lên trên. Hồ Ly nhìn thấy rồi, ở chỗ môi lưỡi của Trì Uyên tinh nguyên cũng rất nồng. Hồ Chiêu Chiêu giả vờ như vô tình bò lên, sau đó thò đầu lưỡi ra liếm nhanh vào khóe môi Trì Uyên một cái. Trì Uyên: “……” Trì Uyên cũng đưa lưỡi liếm nhẹ khóe môi mình. Vừa trộm được thêm một chút tinh nguyên vào người, Hồ Chiêu Chiêu buông một cái vuốt ra che miệng cười thầm. Cảm giác mát lạnh mỏng manh đó chỉ xoa dịu được một phần nhỏ cơn nóng. Hồ Chiêu Chiêu nghiêng đầu cảm nhận dư vị, bắt đầu đánh chủ ý lên nơi có tinh nguyên nồng đậm nhất. Nhưng Hồ Ly đã bò lên đến tận cổ rồi, cách chỗ bên dưới xa quá. Cậu nôn nóng vẫy vẫy cái đuôi, chân sau giả vờ trượt một cái không vững, linh cơ động não: Đúng rồi! Hồ Ly có thể giả bộ bám không chắc rồi ngã xuống mà! Nghĩ là làm, Hồ Chiêu Chiêu rụt móng vuốt lại, vờ như thất thủ khiến cả con hồ ly rơi xuống. Khi chỉ còn cách "mục tiêu" đúng một bước chân thì cậu lại rơi ngay vào một vòng tay rắn chắc. Hồ Chiêu Chiêu: “……” Cậu đạp đạp hai chân sau, cố gắng rướn thêm một chút nữa. Thế nhưng giây tiếp theo, gáy Hồ Chiêu Chiêu đã bị người ta xách lên, cả con hồ ly lơ lửng giữa không trung. Cậu buộc phải đối diện với đôi mắt thâm thúy của Trì Uyên. “Muốn làm chuyện xấu gì đây? Hửm?” Giọng Trì Uyên trầm xuống đầy vẻ trêu chọc. Tiểu Hồ Ly bị bắt quả tang chột dạ đến mức xù cả lông: Không…… Không có gì, Hồ Ly chẳng làm gì cả. Trì Uyên búng búng cái đuôi hồ ly xù xì của Hồ Chiêu Chiêu, bật cười thành tiếng. Cái đồ Tiểu Hồ Ly ngốc nghếch, đến hút tinh khí mà cũng không biết đường hút cho kín kẽ. Lượng tinh nguyên mà Hồ Chiêu Chiêu hút đi vốn cực kỳ nhỏ, nếu Trì Uyên thực sự là một nhân loại bình thường thì tự nhiên khó lòng phát hiện được. Nhưng Trì Uyên vốn là Long Thần, lại còn phải nhẫn nhịn suốt một đêm dài, những động tác nhỏ vụng về của Hồ Chiêu Chiêu chẳng khác nào một chất xúc tác khiến mọi giác quan của hắn bị phóng đại lên gấp bội. Công pháp của hồ tộc vốn dĩ sẽ khiến cả đôi bên đều cảm nhận được sự khoái lạc tột cùng. Hồ Chiêu Chiêu lại còn dốt đặc cán mai mà cứ sờ loạn tùng phèo, trực tiếp châm lên một ngọn lửa hừng hực khắp người Trì Uyên. Sự nhẫn nại của Trì Uyên cũng có giới hạn. Đã là Tiểu Hồ Ly nảy lòng tham trước, vậy thì không thể trách ngài "thừa nước đục thả câu". Trì Uyên khẽ đung đưa con hồ ly trắng đang bị mình xách trên tay. Hồ Chiêu Chiêu đầy vẻ khó chịu, không ngừng cựa quậy. Trì Uyên nắm lấy hai chân trước đang cố tỏ ra hung ác của Hồ Chiêu Chiêu, đốt ngón tay hơi co lại, linh lực màu xanh lam nơi lòng bàn tay chợt lóe lên rồi biến mất. Con tiểu bạch hồ trên người ngài lập tức biến trở lại thành một đại mỹ nhân diễm lệ. Đột nhiên bị biến thành hình người, cái đầu óc đang nóng hừng hực của Hồ Chiêu Chiêu có chút ngây ngốc. A? Sao lại biến trở lại rồi? Cảm quan ở hình người nhạy bén hơn nhiều so với hình hồ ly, cơn nóng nơi đan điền vốn vừa bị tinh nguyên ép xuống lập tức phản công dữ dội. Hồ Chiêu Chiêu muốn biến lại thành hồ ly, nhưng lại phát hiện linh mạch của mình trống rỗng, cứ như thể đã bị Trì Uyên dùng tay không chặt đứt vậy. Nhưng Trì Uyên rõ ràng chỉ là một tên nhân loại "thất học" về tu luyện thôi mà? Không đợi Hồ Chiêu Chiêu kịp nghĩ thông suốt, Trì Uyên đã giơ tay kéo lấy cổ áo cậu, đầu ngón tay đẩy mở vạt áo, tì trước ngực Hồ Chiêu Chiêu rồi nhẹ nhàng kéo xuống, giọng nói cực khẽ: “Tiểu Hồ Ly, những xung động nảy sinh vì ta thế này, Đào Yêu không trị được đâu.” Lực đạo nơi cổ tay mà Trì Uyên đang nắm giữ cực lớn, không tài nào giãy ra nổi. Hồ Chiêu Chiêu ngửi thấy mùi tinh nguyên trong không khí càng lúc càng nồng đậm thì thắt lưng có chút nhũn ra, rất nhanh đã hoàn toàn ngã gục trên người Trì Uyên, đáy mắt cũng dâng lên một tầng hơi nước khó nhịn. Đào Yêu cũng không trị được, vậy chẳng phải là cậu không còn sống được bao lâu nữa sao…… Cảm giác kỳ quái này, lẽ nào đều là…… thiên phạt? Hồ Ly rõ ràng chỉ mới hút có hai ngụm tinh khí của con người thôi mà, Thiên Đạo thật là nhỏ mọn quá đi. Hốc mắt Hồ Chiêu Chiêu lại không biết kiềm chế mà đỏ ửng lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!