Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Nước hồ mùa đông lạnh lẽo thấu xương, dù có vảy rồng hộ thể thì việc ngâm mình lâu như thế cũng không tránh khỏi bị nhiễm lạnh. Nghe thấy lời nhận lỗi, lực đập trên đùi Trì Uyên nhẹ đi hẳn. Tiểu hồ ly lại lăn ngược trở ra, áp cái trán nóng bừng vào cánh tay hơi lành lạnh của Trì Uyên. "Trì Uyên lạnh lạnh, thoải mái quá..." Giọng Hồ Chiêu Chiêu khản đặc, nói xong lại chìm vào cơn hôn mê sâu, đôi tay vẫn níu chặt lấy cánh tay ngài không rời. Thấy Hồ Chiêu Chiêu càng lúc càng nóng, Trì Uyên nhắm mắt, khẽ biến về nguyên thân rồi cẩn thận cuộn tròn cậu vào lòng, tỏa ra linh lực nhu hòa để xoa dịu những kinh mạch đang khô nóng. Khi Hồ Chiêu Chiêu mở mắt ra, cậu thấy mình lại đang nằm trên giường của Trì Uyên. Lần này còn quá đáng hơn, cả người cậu đè hẳn lên người ngài, dùng ngực Trì Uyên làm gối suốt cả đêm. Người Trì Uyên lạnh ngắt đến đáng sợ, Hồ Chiêu Chiêu giật mình trợn mắt, run rẩy đưa tay lên mũi ngài thăm dò. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Còn sống, may quá, hồ ly còn tưởng mình đã ép ch.ết ngài rồi. Hồ Chiêu Chiêu chưa hề biết mình bị phong hàn nặng, cậu rón rén bò dậy khỏi người Trì Uyên, kết quả "phanh" một tiếng, cậu biến trở lại nguyên hình là một con tiểu bạch hồ. Đột ngột bị lộ nguyên hình khiến Hồ Chiêu Chiêu ngẩn ngơ một lúc, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã tự thuyết phục bản thân: Trì Uyên thích tiểu hồ ly ngủ cùng hơn mà, mình làm thế này là để hắn thích mình thêm một chút thôi, nhất định là vậy! Hồ Chiêu Chiêu lảo đảo bước ra khỏi phòng, nhưng càng đi bước chân càng nặng trĩu. Vừa ra tới giữa sân, cơn ngứa ngáy trong cổ họng ập đến, cậu ho một trận kinh thiên động địa. "Nước..." Hồ Chiêu Chiêu gần như bò sát mặt đất, vất vả lắm mới ngửi thấy mùi nước ngọt thanh, cậu liền chúi cả mõm vào thùng nước đặt bên góc sân. Dòng suối mát lạnh thấm giọng làm dịu bớt cơn ngứa, nhưng Hồ Chiêu Chiêu hốt hoảng nhận ra mình đột nhiên không nói được nữa, mũi cũng nghẹt cứng như bị nhét thứ gì đó vào, không tài nào thở nổi... Chuyện gì thế này? Cậu cố sức hít vào rồi lại thở ra, nhưng kết quả chỉ là một cái hắt xì yếu ớt. Hắt xì xong mũi vẫn khó chịu như cũ, còn cổ họng lại bắt đầu hành hạ... Hồ Chiêu Chiêu ho đến mức cả người run rẩy, cái đầu óc mụ mẫm bỗng nhớ lại lời Tiểu Chồn nói mấy tháng trước về "ngày ch.ết". Mùa xuân đến, không giao phối sẽ ch.ết. Vậy là hồ ly sắp ch.ết sao? Nhưng mùa xuân đã đến đâu? Hồ Chiêu Chiêu cuộn tròn trong góc sân, tự ôm lấy cái đuôi của mình, thầm thì an ủi bản thân trong lòng: "Hồ Chiêu Chiêu, vẫn còn là mùa đông mà, chưa tới lúc đó đâu, sẽ không ch.ết đâu." "Từ mùa đông đến mùa xuân còn hơn ba tháng nữa kia mà..." "Nhưng khó chịu quá, lạnh quá... rồi lại nóng quá..." "Oa... hồ ly sắp ch.ết thật rồi." Tiểu hồ ly bị phong hàn nặng, vừa mới hạ sốt đã ra ngoài hóng gió, càng tự dỗ dành lại càng thấy tủi thân, cậu liền một ngụm cắn mạnh vào cái đuôi đang ngoe nguẩy của mình. Cắn ch..ết ngươi này! Đồ cái đuôi phản chủ! … Nghe thấy động tĩnh trong viện, Trì Uyên vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Đêm qua ngài đã tiêu hao không ít linh lực để ổn định kinh mạch cho Hồ Chiêu Chiêu, vừa mới chợp mắt được một lát thì tiểu hồ ly đã tự mình chạy mất. Ngài tìm hồi lâu mới thấy một bóng trắng nhỏ đang co rúm lại, bờ vai run run ở góc sân phía tây. Hồ Chiêu Chiêu chẳng biết đang làm gì, cái đuôi cũng chẳng thèm ngoe nguẩy, cứ thế ảm đạm rũ xuống bên chân như một cái bánh màn thầu trắng lớn xù lông. Trì Uyên hốt hoảng chạy tới, ghé sát nhìn thì thấy trong tay Hồ Chiêu Chiêu đang nắm một mảnh ngói vuông vức chẳng biết nhặt được từ đâu. Trên mảnh ngói ấy đã được khắc mấy chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo: [ Hồ Chiêu Chiêu chi thảo... ] Chữ cuối cùng rõ ràng là chưa khắc xong, mới chỉ có một bộ "thảo" trên đầu. “Tiểu hồ ly, sao ngươi lại chạy ra đây?” Trì Uyên lo lắng ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói ép xuống thật nhẹ vì sợ làm cậu giật mình. “Hồ ly đang khắc bia mộ nhỏ.” Giọng Hồ Chiêu Chiêu bé tí xíu, lại còn khàn đặc đến mức Trì Uyên suýt không nhận ra. Cậu cứ đinh ninh là "ngày ch.ết" đã cận kề nên đang chuẩn bị hậu sự cho chính mình. “Bia... bia mộ gì cơ?” Trì Uyên không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa. “Bia mộ. Hồ ly sắp ch.ết rồi.” Mũi vốn đã nghẹt khó chịu, giờ khóe mắt lại cay xè khiến cậu càng khổ sở hơn. Viên đá trên tay rơi "bộp" xuống đất, nước mắt lã chã thấm ướt cả mảnh ngói. “Nhưng mà hồ ly đến chữ ‘mộ’ trong ‘bia mộ’ cũng không biết viết... Trì Uyên nói đúng, hồ ly là một con hồ ly ngốc.” Hồ Chiêu Chiêu ôm chặt mảnh ngói vào lòng, cuộn tròn người lại, “Đáng đời hồ ly không được Trì Uyên lấy thân báo đáp.” Trì Uyên nặng nề đặt tay lên người Hồ Chiêu Chiêu, cảm giác nóng hổi truyền đến khiến tim ngài thắt lại. Ngài thấp giọng dỗ dành: “Ai bảo không được? Hứa, Trì Uyên hứa mà.” Hồ Chiêu Chiêu lại bắt đầu sốt cao, vì quá đau lòng mà cơn sốt còn dữ dội hơn hôm qua. Đầu óc cậu mụ mẫm đến mức chẳng nhận ra người trước mặt là ai, chỉ biết nâng đôi mắt sũng nước đầy uất ức, đẩy bàn tay lớn trên chân trước của mình ra. “Ngươi đừng có sờ loạn hồ ly... Trì Uyên biết được sẽ ghen đấy, rồi hắn lại càng không cần hồ ly nữa cho xem.” “Oa —— Hồ ly đều sắp ch.ết rồi, sao Trì Uyên vẫn không chịu cùng hồ ly giao...” Chưa nói hết câu, đầu Hồ Chiêu Chiêu đã ngoẹo sang một bên, cậu lại khóc đến mức ngất đi lần nữa. Trì Uyên vội vàng đưa tay đỡ lấy. “Muốn, Trì Uyên muốn mà.” Trì Uyên cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, một cơn đau âm ỉ nhưng thấu tận tâm can. Trì Uyên! Ngươi còn trêu đùa hồ ly cái nỗi gì nữa? Đã sờ đuôi người ta, nghe được những lời muốn nghe rồi mà không chịu thuận theo tiểu hồ ly, lại còn muốn ép cậu ấy giải thích? Cậu ấy thì giải thích được cái gì chứ? Chính ngươi làm ra chuyện gì mà ngươi còn không rõ hay sao! Hồ Chiêu Chiêu không phải hồ ly ngốc, nhưng Trì Uyên đích thực là một con rồng ngốc, ngài thậm chí còn không biết chữa bệnh cho người phàm. Trong lúc bất lực, ngài sực nhớ đến lão Đào Yêu ở Thanh Khâu vốn tinh thông y thuật. Ngài ôm chặt lấy Hồ Chiêu Chiêu đứng bật dậy, theo trí nhớ lảo đảo lao nhanh về phía rừng đào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!