Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

Ngoài Trì Uyên và Thanh Khâu, điều Hồ Chiêu Chiêu không yên lòng nhất chính là đám tiểu tinh quái ở núi Hữu Hồ. Hiện tại pháp lực của cậu đã biến mất hoàn toàn, sự bảo hộ của cậu…… đương nhiên cũng không còn hiệu lực. Tuy nhiên, chờ đến khi cậu rời khỏi núi Hữu Hồ, linh mạch nơi đó sẽ không còn chủ, lúc đó Đào Yêu chỉ cần kết nối với Sơn Thần miếu, linh mạch núi Hữu Hồ sẽ chia một phần sang cho lão. Như vậy, Đào Yêu sẽ trở thành Sơn Thần mới của núi Hữu Hồ. Hồ Ly có thể yên tâm rời đi được rồi. “Được thôi, giúp Sơn Thần đại nhân ứng phó với lời cầu nguyện của đám tiểu yêu, ta cứ tưởng chuyện gì to tát lắm mà ngươi nghiêm trọng thế.” Đào Yêu khoanh tay, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thắt lại một cái. “Vậy Hồ Ly đi đây.” Hồ Chiêu Chiêu giả vờ thoải mái chạy về phía nhà gỗ, nhưng bước chân dưới chân cậu mỗi lúc một nhanh hơn. Chỉ còn lại Đào Yêu ngơ ngác đứng tại chỗ, lẩm bẩm một mình: “Cái tiểu tổ tông này, đi ra ngoài mà cứ như đang dặn dò di ngôn ấy.” —— Dặn dò di nguyện xong, Hồ Chiêu Chiêu lủi thủi trở lại nhà gỗ để thu xếp hành lý. Căn nhà gỗ nhỏ mà vốn dĩ rất rộng, thực ra là vì trống trải, Trì Uyên vẫn chưa trở về. Gian phòng khách không có Trì Uyên chỉ còn lại một cái bàn, hai cái ghế, trơ trọi. Trên bàn vốn dĩ sẽ bày một bàn mỹ vị món ngon, nhưng hôm nay chỉ có một cuốn thực đơn mà Trì Uyên vẫn thường hay lật xem. Gáy sách đã cong, bìa sách màu xanh lam dính không ít vết dầu mỡ lấm tấm. Hồ Chiêu Chiêu không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng Trì Uyên vừa cắn thực đơn vừa nghiên cứu món ngon vô cùng buồn cười. Mang theo đi thôi, lúc nào nhớ Trì Uyên, Hồ Ly còn có thể nhìn lại một chút. Hồ Chiêu Chiêu sờ lên bìa sách, cất cuốn thực đơn vào cái nải nhỏ xinh đẹp của mình. Đi sâu vào trong phòng khách chính là phòng ngủ cũng trống rỗng tương tự. Phòng ngủ vốn náo nhiệt hơn nhiều, vì có thêm bộ bàn ghế mà Hồ Chiêu Chiêu sắm riêng cho Trì Uyên để "đi thi". Trên bàn chỉ còn lại hai ba cuốn thoại bản, đặt trên cùng là cuốn Hồ Chiêu Chiêu xem nhiều nhất - 《Hồ Ly Cô Nương》. Hồ Chiêu Chiêu nhớ lại những ngày mình giả làm học cứu ép Trì Uyên học tập. Đào Yêu nói thoại bản toàn lừa Hồ Ly, nhưng họ đã học rất lâu, chỉ kém một chút nữa thôi là Trì Uyên có thể học xong, vậy mà một trận mưa rơi xuống…… đã làm hỏng giấc mộng thư sinh của Trì Uyên, cũng làm hại Hồ Ly phải gánh chịu thiên phạt. Đều tại nước mưa không tốt, sao cứ nhất thiết phải rơi vào Thanh Khâu cơ chứ. Trên bàn sách, giấy bút mực nghiên đều đủ cả, ngay cả cái bình hoa rỗng cũng vẫn còn đó. Từ khi Trì Uyên đồng ý để cậu theo đuổi làm phối ngẫu, bình hoa liền để không. Hồ Chiêu Chiêu nhìn cái bình hoa trống rỗng, ngẩn người hồi lâu, lòng càng thêm nghẹn lại khó chịu. Hoa không còn, Hồ Ly cũng sắp ch.ết rồi. Hồ Chiêu Chiêu đi về phía giường, trong lớp đệm chăn đã lạnh thấu dường như vẫn còn vương hơi thở của Trì Uyên. Đêm qua, họ vẫn còn ở đây triền miên. Cậu đưa mắt nhìn về phía góc vải màu xanh lam dưới gối. Màu xanh lam, màu sắc xuất hiện nhiều nhất trên người Trì Uyên, cũng là màu mà Hồ Ly thích nhất. Trên quần áo của Trì Uyên toàn là mùi của Trì Uyên và Hồ Ly quyện lại. Hồ Chiêu Chiêu rốt cuộc không khống chế được cảm xúc, ôm lấy bộ quần áo Trì Uyên để lại mà khóc rống lên. Cậu chẳng muốn rời khỏi Thanh Khâu, rời khỏi Trì Uyên, rời khỏi núi Hữu Hồ một chút nào. Cậu cũng đâu có làm hại Trì Uyên, chỉ là thích một nhân loại thôi mà, chỉ là thích thôi, sao lại phải chịu thiên phạt cơ chứ…… Ông trời thật sự quá keo kiệt, quá khắc nghiệt, Hồ Ly rõ ràng…… rõ ràng không làm gì sai cả! Hồ Chiêu Chiêu ôm lấy đuôi, nằm vùi mình trong đống quần áo của Trì Uyên, uất ức mà thu mình thành một cục tròn vo. Nhưng dù luyến tiếc cũng phải đi, Hồ Chiêu Chiêu à, "hồ làm hồ chịu", ngươi là Sơn Thần đại nhân của núi Hữu Hồ, ngươi không thể liên lụy cả Thanh Khâu cùng bị phạt được. Hồ Chiêu Chiêu che đôi mắt đỏ hoe, lại nâng vuốt xoa xoa lồng ngực đang thắt lại khó chịu, vô cùng miễn cưỡng đứng dậy khỏi đống quần áo. “Mang cả quần áo đi nữa, lúc nào nhớ Trì Uyên thì lại lấy ra ngửi một chút.” Hồ Chiêu Chiêu nhỏ giọng tự dỗ dành mình. Thu dọn trong nhà gỗ nửa canh giờ, trong nải đồ của Hồ Chiêu Chiêu vẫn chỉ vỏn vẹn một cuốn thực đơn và một bộ quần áo. Chú hồ ly trắng nhỏ khoác trên mình chiếc nải màu xanh lam, ánh mắt thẫn thờ nhìn tấm rèm cửa. Đồ đạc Trì Uyên để lại quá ít, cứ như chính con người Trì Uyên vậy, khiến Hồ Ly chẳng thể nào nắm bắt được. —— Mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng trong phòng chợt tối sầm xuống, nhấn chìm bóng dáng chú hồ ly nhỏ đang chần chừ không nỡ đi trên giường vào bóng tối. Hồ Chiêu Chiêu gian nan ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mơ hồ, cậu dường như thấy Trì Uyên đang thắng lợi trở về. Chỉ vài khắc nữa thôi, Trì Uyên sẽ bắt cá về nấu cháo cho Hồ Ly. Rồi lúc đó, Hồ Ly sẽ càng không nỡ đi mất. Hồ Chiêu Chiêu từng bước một nặng nề đứng dậy, nhưng không ra cửa mà dừng lại bên bếp. Nhìn cái bát không đang đè lên tờ giấy trên bệ bếp, cơ thể cậu không tự chủ được mà đi tới. Đáy bát đã cạn từ sáng, nhưng Hồ Chiêu Chiêu vẫn bưng cái bát không lên liếm liếm. Giữa môi và lưỡi chậm rãi hiện lên vị tươi ngon của cá bạc, cùng một chút hơi thở nhỏ nhoi của Trì Uyên. Cậu nhẹ nhàng cắn vào thành bát, nhắm mắt lại. Như thể đang hôn Trì Uyên, cậu khẽ hôn lên thành bát ấy. Hồ Chiêu Chiêu không thể tránh khỏi việc nhìn thấy tờ giấy Trì Uyên để lại. Một hàng chữ nhỏ mang theo hương mực nhàn nhạt. Thật tốt quá, đây là món đồ thứ ba Trì Uyên để lại. Cậu trân trọng kẹp tờ giấy vào cuốn thực đơn. Có lẽ, Hồ Ly cũng nên để lại cho Trì Uyên thứ gì đó. Cậu cũng có thể để lại cho ngài một tờ giấy. Ít nhất phải viết một tờ giấy nói rõ lý do mình rời đi. Hồ Ly không thể cứ thế mà đi mà không minh bạch được. Nếu không…… sau khi Hồ Ly qua đời, cha Tô Hòa trở lại Thanh Khâu mà giận lây sang Trì Uyên thì biết làm sao? Chẳng lẽ Hồ Ly lại chịu sét đánh vô ích sao? Có tờ giấy này, Trì Uyên thông minh như vậy chắc chắn có thể thuyết phục được Đào Yêu và cha Tô Hòa. Đến lúc đó, ba người họ sẽ cùng lập cho Hồ Ly một ngôi mộ nhỏ, chôn dưới gốc đào ở Thanh Khâu. Đến tiết Thanh Minh, tốt nhất là hãy đốt cho Hồ Ly một ít gà nướng. Hồ Ly sẽ nghiến răng kiên trì, cố gắng để không bị hồn bay phách tán. Hồ Chiêu Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy "hạnh phúc", cậu che lồng ngực hơi cay xè, sụt sịt mũi. Vốn dĩ chẳng biết được mấy chữ, Hồ Chiêu Chiêu gian nan cắn bút, vẽ ra trên giấy một hàng chữ run rẩy: “Con người ơi, Hồ Ly sắp ch.ết rồi.” “Con người ơi, tạm biệt nhé.”

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư

Chương 54

Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn Chương 89 Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao