Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 91
Nào ngờ Trì Uyên lại nảy sinh tâm tư với đôi đệm thịt hồng nhạt vừa thoáng hiện của tiểu hồ ly. Ngài vươn tay nắm lấy cổ tay trắng nõn thon thả của cậu, hệt như đang nắn bóp đệm thịt của nguyên hình, khẽ nhéo lòng bàn tay Hồ Chiêu Chiêu.
Không nắm được đệm thịt hồng nhạt, Trì Uyên có chút mất mát chuyển sang nhéo mu bàn tay cậu.
Trong lúc kề sát vào môi Hồ Chiêu Chiêu, đầu ngón tay ngài vẫn còn vương vấn đầy thất vọng mà xoay vòng trong lòng bàn tay cậu.
Hồ Chiêu Chiêu kiên định mím chặt môi, tuyệt không cho Trì Uyên cơ hội tiếp tục chiếm tiện nghi.
“Không đùa giỡn tiểu hồ ly nữa, chúng ta đi gặp bé con thôi.”
Hơi thở nồng nàn gần trong gang tấc chợt rời xa, nhiệt độ Trì Uyên phả ra dường như vẫn còn lưu lại trên môi.
Hồ Chiêu Chiêu ngẩn ngơ giơ tay xoa xoa cánh môi dưới hơi tê dại vì hơi nóng ấy, hận sắt không thành thép mà tự cắn môi một cái thật mạnh!
Hồ Chiêu Chiêu!
Đường đường là Sơn Thần đại nhân!
Ngươi tiền đồ chỉ có bấy nhiêu thôi sao!
Trong lòng cứ ngứa ngáy như có kiến bò, Hồ Chiêu Chiêu càng nghĩ càng bực.
Trước khi bước vào rừng đào, vị Sơn Thần đại nhân bá đạo bỗng túm lấy đai lưng của Trì Uyên, dùng sức kéo mạnh người nọ về phía mình —
Hồ Chiêu Chiêu túm chặt vạt áo Trì Uyên, kiễng mũi chân, hung thần ác sát mà gặm lấy "trái cấm" tội lỗi đang làm tâm trí mình ngứa ngáy khó nhịn kia.
Trì Uyên phối hợp hôn trả, dẫn dắt kỹ năng hôn có phần trúc trắc của tiểu hồ ly, chậm rãi nuốt trọn lấy môi lưỡi cậu, thuận theo ý muốn của vị Sơn Thần bá đạo mà ôm chặt lấy thân hình mềm mại không xương ấy vào lòng.
“Khụ... hai người định nị oai đến bao giờ nữa?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, Đào Yêu thực sự nhìn không nổi nữa rồi.
Vừa cảm nhận được hơi thở của Hồ Chiêu Chiêu, Đào Yêu đã sốt ruột ôm theo cái viên trứng rồng "ba ngày mất tích hai lần" này đi ra ngoài rừng đào đón người. Ai mà ngờ, đập vào mắt lại là cảnh tượng nóng bỏng này.
Đào Yêu đành lấy tay áo che khuất "tâm hồn nhỏ bé" của trứng rồng, nhưng hai vị vai chính kia lại quấn quýt đến mức trời trăng chẳng biết là gì.
Đào Yêu chỉ còn cách làm kẻ ác, lên tiếng đánh gãy. Rốt cuộc, cái trứng rồng này lão sắp giữ không nổi nữa rồi.
Hồ Chiêu Chiêu ngơ ngác ló đầu ra khỏi ngực Trì Uyên, chớp mắt hồi lâu mới nhìn rõ Đào Yêu đang đứng đó.
“Đào Yêu... sao huynh lại ở đây?”
Bị Đào Yêu bắt quả tang, sao tiểu hồ ly này lại chẳng có phản ứng gì thẹn thùng vậy?
Trì Uyên hơi nhíu mày, có chút không vui.
“Trứng.”
Đào Yêu trưng ra khuôn mặt vô cảm, dùng dây mây đưa viên trứng rồng đang hoạt động quá mức đến trước mặt hai người:
“Cái viên trứng mà ngươi vất vả lắm mới sinh ra được đây.”
“A đúng rồi! Bé con!”
Mấy ngày không gặp, vết nứt trên vỏ trứng dường như lại nhiều thêm vài đường. Hồ Chiêu Chiêu đau lòng ôm lấy trứng rồng, giận dữ lườm Trì Uyên một cái:
“Đều tại chàng hết!”
“Được rồi, có lỗi hay không thì hai vợ chồng các ngươi về mà tự bảo ban nhau, ta phải đi ngủ bù đây.”
Đào Yêu bị cái tên tiểu hỗn đản thỉnh thoảng lại mất tích này hành cho suy nhược thần kinh luôn rồi!
Dứt lời, Đào Yêu trực tiếp biến mất tại chỗ.
Hồ Chiêu Chiêu ôm lấy viên trứng rồng ngoan ngoãn trong lòng, xoay người về phía Trì Uyên.
“Ta...”
Không đợi Trì Uyên kịp giải thích, Hồ Chiêu Chiêu đã nhíu mày ngắt lời trước:
“Đưa Linh lộ cho hồ ly.”
Viên trứng màu xanh lam trong lòng Hồ Chiêu Chiêu cũng lăn lăn phụ họa:
[Đúng! Đưa cho cha hồ ly đi!]
“Chí bảo Long tộc chỉ có người tộc Long mới có thể thúc giục, tiểu hồ ly nàng không dùng được đâu.”
Trì Uyên bất đắc dĩ nói. Ngài định vươn tay tiếp lấy trứng rồng thì Hồ Chiêu Chiêu đã cảnh giác lùi lại hai ba bước.
“... Chàng lại định lừa hồ ly.” Hồ Chiêu Chiêu sụt sịt mũi: “Chàng chỉ muốn một mình chịu hao tổn tu vi chứ gì.”
“Không có.”
“Vậy chàng thề đi!”
“Ta thề.”
... Hả?
Hốc mắt Hồ Chiêu Chiêu đỏ hoe, tiểu hồ ly bực bội ôm trứng rồng chạy về căn nhà gỗ của hai người.
“Hồ ly canh phòng vạn lần, cuối cùng vẫn không ngăn được chàng làm hại tu vi.”
Rõ ràng người hao tổn là Trì Uyên, nhưng biểu cảm của Hồ Chiêu Chiêu lại còn khó coi hơn cả chính mình bị mất tu vi.
“Chiêu Chiêu, Linh lộ của Long tộc hao tốn ngàn năm tu vi, nàng có biết vì sao không có con rồng nào thèm cải tiến nó không?”
Trì Uyên giơ tay gạt đi giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt cậu.
Hồ Chiêu Chiêu thật thà lắc đầu.
“Bởi vì Long tộc chúng ta được Thiên Đạo ưu ái, ăn cơm ngủ nghỉ đều là tu hành. Với chúng ta, ngàn năm tu vi chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngủ một giấc là xong.”
Trì Uyên nắm lấy cổ tay Hồ Chiêu Chiêu, một lần nữa kết nối hoàn toàn linh thức của hai người.
Lần này, lượng linh khí cuồn cuộn trong linh phủ của Trì Uyên khiến Hồ Chiêu Chiêu chấn động đến mức không nói nên lời.
“Dù là vậy... hồ ly cũng không cho.”
Ở một khía cạnh nào đó, Hồ Chiêu Chiêu quả thực là một con hồ ly nhỏ vô cùng cố chấp.
Nhưng ngay lúc Hồ Chiêu Chiêu đang ngẩn người, Trì Uyên đã thuần thục "nhất tâm nhị dụng", vừa dỗ dành vừa lặng lẽ dẫn dắt nửa bình Linh lộ thấm vào trứng rồng trong lòng cậu.
Trong hơi thở, một luồng lam quang nhạt lóe lên, vỏ trứng lập tức trơn láng, không còn thấy vết nứt nào nữa. Trì Uyên thản nhiên rút nguyên thần ra, trong đầu Hồ Chiêu Chiêu lập tức vang lên một giọng nói non nớt, nũng nịu:
“Cha! Cha! Cha Trì Uyên sửa xong vỏ trứng cho con rồi!”
Hồ Chiêu Chiêu bừng tỉnh, cậu nâng viên trứng lành lặn lên xem đi xem lại, sau đó vểnh đuôi hồ ly hung ba ba quất mạnh vào đùi Trì Uyên một cái.
“Chàng lại tự tiện thay hồ ly... Ưm...”
Lời chưa kịp dứt đã bị Trì Uyên chặn đứng trong họng. Trì Uyên hôn rất sâu, đồng thời ép tiểu hồ ly phải nuốt xuống dịch vị nồng đậm không kịp chứa trong khoang miệng.
Đầu óc Hồ Chiêu Chiêu lập tức nóng bừng, cậu giơ tay định đẩy ra nhưng lại chẳng còn sức để nắm tay lại thành quyền.
“Đến lượt nàng rồi, tiểu hồ ly.”
Trì Uyên nâng khuôn mặt đang đỏ ửng vì "long tiên" của Hồ Chiêu Chiêu lên, không chút khách khí mà "mời" viên trứng rồng ở cạnh giường trở lại phòng khách.
Cũng giống như Hồ Chiêu Chiêu, ở một chuyện nào đó, Trì Uyên cũng bá đạo đến mức không cho phép thương lượng.