Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 75
Hồ Chiêu Chiêu tiếp tục xòe ngón tay tính toán, tính xong càng giãy giụa kịch liệt hơn, cậu sốt ruột kêu "chàng chàng":
“Dài như thế! Phải trải qua tận bốn mùa xuân lận đó!”
Nếu hồ ly và Trì Uyên cứ mỗi mùa xuân lại sinh một đứa, vậy chờ đến khi bé con này nở ra, chắc nó đã có tới bốn ông huynh trưởng hồ ly rồi!
“Không được Trì Uyên, chúng ta phải tranh thủ thời gian song tu, chàng phải truyền cho hồ ly nhiều linh lực một chút, như vậy hồ ly mới có thể cùng chàng đi tới cái bí cảnh tốn kém tu vi kia để lấy Linh Lộ cho bé con!”
Sắc mặt Hồ Chiêu Chiêu càng thêm nghiêm trọng, cậu nhảy phắt vào lòng Trì Uyên, hai chân trước bám chặt lấy ngực ngài, cố gắng nhón chân để chạm tới khóe môi đối phương. Đầu lưỡi hồng phấn liếm liếm mấy cái, chân sau còn "vô tình" đạp đúng vào cái nơi không nên dẫm.
Trì Uyên nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên da đầu giật liên hồi. Ngài túm lấy nách Hồ Chiêu Chiêu, nhấc bổng con hồ ly nhỏ đang châm lửa lung tung trên người mình ra trước mắt.
Để ngăn cậu quậy phá, Trì Uyên còn tiện tay "tịch thu" luôn cái đuôi to xù lông của cậu vào tay mình.
Trì Uyên bất lực: “Đan điền của tiểu hồ ly hiện tại đang có thương tích, chỉ có thể mưu tính từ từ, tu luyện quá nhiều lần ngược lại sẽ tăng thêm gánh nặng cho đan điền...”
Ngài cũng muốn ngày ngày cùng tiểu hồ ly quấn quýt trên sập lắm chứ, nhưng thân thể cậu lúc này thật sự không chịu nổi.
Hồ Chiêu Chiêu lập tức ỉu xìu, đôi tai cụp xuống ra chiều buồn bã:
“Vậy phải làm sao bây giờ? Hồ ly nhất định sẽ không bỏ mặc chàng và bé con đâu...”
Đầu nhỏ của cậu bỗng nảy ra một ý, cậu dùng đuôi chọc chọc lòng bàn tay Trì Uyên, đôi mắt hồ ly hẹp dài với con ngươi màu hổ phách đảo liên tục:
“Hay là chàng trực tiếp mang hồ ly đi cùng đi! Hồ ly hứa sẽ không dùng linh lực đâu, chàng cứ coi như mang theo một con linh sủng mới khai mở trí tuệ đi...”
“Sơn Thần đại nhân!”
Trì Uyên bỗng trầm giọng xuống.
Hồ Chiêu Chiêu bị quát đến giật mình, không phục ngẩng đầu lên: “Làm... làm gì!”
Trì Uyên thở dài một tiếng, vẻ mặt mềm mỏng lại, ngài vùi mặt vào lớp lông trên đầu hồ ly, nói giọng đục ngầu:
“Tiểu hồ ly còn không biết xấu hổ mà mắng ta lúc nào cũng muốn ra đi không từ biệt. Nhìn xem, chính nàng cũng lỗ mãng y hệt, chẳng biết tự thương lấy mình gì cả.”
“Nhưng hồ ly lo cho chàng mà! Cái bí cảnh đó đúng là sư tử ngoạm! Thế mà lại đòi tận ngàn năm tu vi của chàng! Hồ ly còn chưa sống đến một ngàn tuổi đâu...”
Tính ra cậu còn thiếu tận hơn tám trăm năm nữa cơ...
Đột ngột bị nhắc đến chuyện tuổi tác, Trì Uyên cảm thấy "đau đầu gối", ngài nghiêm mặt nói:
“Nàng nghe ở đâu chuyện mở bí cảnh mất ngàn năm tu vi thế... Bí cảnh Tổ Long chỉ cần có huyết mạch Long tộc làm dẫn là có thể vào. Chỉ khi sử dụng Linh Lộ mới tiêu hao tu vi.”
“Cho nên ta một mình đi, đi nhanh về nhanh. Ở Thanh Khâu sử dụng Linh Lộ, dù tiêu hao bao nhiêu tu vi thì chẳng phải đã có Sơn Thần đại nhân bảo vệ ta sao?”
“Hồ ly không chịu!”
Hồ Chiêu Chiêu kiên quyết giãy chân, “Thiên tài địa bảo có thể chữa lành đan điền chắc chắn xung quanh sẽ có mãnh thú trấn giữ.”
“Hồ ly không đi, chàng còn định rút vảy hộ tâm cho ta nữa, đến lúc đó một nhà ba người chúng ta, người thì bị thương, người thì tàn tật, đau đớn, thê lương...”
Hồ Chiêu Chiêu vừa nói, hốc mắt lại đỏ lên.
“...”
Trì Uyên nghe mà thấy cũng... có lý đến lạ.
Ngài hết cách rồi. Nếu ngài dám giữ nguyên kế hoạch bỏ rơi cậu để đi một mình, tiểu hồ ly nhất định sẽ bất chấp tất cả mà chạy khỏi Thanh Khâu đi tìm mình.
Đan điền của cậu chưa lành, nếu không có linh khí núi Hữu Hồ nuôi dưỡng, dù nửa tháng nay ngài có tốn bao công sức thì cậu cũng sẽ tự mình làm đan điền vỡ nát hơn thôi.
Đào Yêu – một gốc cây đào không thể rời khỏi Thanh Khâu – thì ngăn tiểu hồ ly được bao lâu?
Trì Uyên quyết định thú thật với Hồ Chiêu Chiêu thêm một tầng thân phận nữa.
“Tiểu hồ ly, ta không chỉ đơn thuần là một tán tiên dưới đáy đầm Tiềm Long. Trước khi loài người sinh ra, ta đã là Long Thần. Thế nên mấy cái bí cảnh cỏn con đó tuyệt đối không làm khó được ta đâu.”
Hồ Chiêu Chiêu ngẩn người: “Hồ ly biết mà.”
Trì Uyên cũng sững lại: “Nàng biết?”
“Đúng thế, hồ ly đã thấy trong thức hải của chàng rồi. Trên người hồ ly còn có rất nhiều thứ quấn quýt lấy chàng...”
Hồ Chiêu Chiêu định nói thêm nhưng lại bị "cấm ngôn", cậu tức tối dậm chân, “Hồ ly biết thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng hồ ly nhìn thấu hết rồi!”
“Để Trì Uyên biết thì có sao đâu! Hồ ly và núi Hữu Hồ chẳng phải đều do Trì Uyên sinh ra sao!”
Lời này vừa thốt ra, biểu cảm trên mặt Trì Uyên hoàn toàn vỡ vụn.
Cái gì mà hồ ly và núi Hữu Hồ đều do ngài sinh ra?
Ngài biết sinh nở từ bao giờ thế...
À! Hóa ra là vậy.
Trì Uyên lập tức hiểu ra.
Bạch Hổ chở Kim Ô rơi xuống núi là "nhân", mà Hồ Chiêu Chiêu chính là "quả" từ sự bảo hộ lâu dài của ngài dành cho núi Hữu Hồ.
“Tiểu hồ ly, ý nàng muốn nói đến ‘nhân quả tuyến’ đúng không?”
Trì Uyên vừa dứt lời, cảm giác miệng như bị dính gạo nếp của Hồ Chiêu Chiêu liền tan biến. Cậu gật đầu như giã tỏi:
“Đúng! Dày đặc luôn, hồ ly còn tưởng chàng muốn dùng chúng để chơi trò trói buộc với hồ ly...”
Mấy chữ cái sau đó không thuộc về thời đại này (BDSM) dĩ nhiên cũng bị Thiên Đạo làm cho im tiếng.
Nếu ngài và tiểu hồ ly đã thành thật đến mức này, thì giữa hai người không nên có thêm bí mật dư thừa nào nữa.
Trì Uyên đặt Hồ Chiêu Chiêu lại giữa hai chân mình, khóe miệng khẽ nở nụ cười nhạt:
“Tiểu hồ ly, làm quen lại nhé. Ta chính là người bạn thần tiên trên trời của nàng đây.”
“Hả?!”
Hồ Chiêu Chiêu trợn tròn mắt.
Nhưng kinh ngạc chưa được bao lâu, Hồ Chiêu Chiêu đang nằm giữa hai chân Trì Uyên đã giơ móng vuốt lên tát một phát "bộp" vào cơ bụng ngài.
Cậu đầy mặt bất mãn: “Hóa ra chính chàng là người đã tưới hồ ly thành con hồ ly ướt sũng! Sau đó còn giả ch.ết dọa ta! Hại hồ ly trốn dưới gầm giường đau lòng bao nhiêu lâu!”
“Còn đống thư ướt nhẹp ở Thanh Khâu nữa! Chắc chắn cũng là do chàng làm!”
Muốn tha thứ cho Trì Uyên thật sự quá khó, cái con rồng hư hỏng này sao chỗ nào cũng có thể chọc hồ ly nổi giận thế không biết!
Bị lôi lại nợ cũ năm xưa, cả người Trì Uyên cứng đờ.
... Hỏng rồi, lại phải dỗ dành hồ ly từ đầu rồi.