Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 63: Trứng vỡ
Gió nhẹ trên núi Hữu Hồ hiu hiu thổi, làm rối loạn tâm trí đang hỗn độn của Hồ Chiêu Chiêu.
Cậu bị Trì Uyên ôm chặt trong lòng, hơi thở bao quanh đều là mùi hương quen thuộc. Hồ Chiêu Chiêu thử hút một ngụm tinh nguyên, linh khí thân thuộc nhập thể, xoa dịu những vết rạn nứt trong đan điền.
Địch ta chưa rõ, Hồ Chiêu Chiêu tạm thời ngừng tay đấm chân đá với "Ác Long", chỉ còn chín cái đuôi phía sau vẫn khẽ đung đưa đầy cảnh giác.
“Ngươi nói ngươi là Trì Uyên, Hồ Ly dựa vào cái gì mà tin ngươi?”
Hồ Chiêu Chiêu nhíu chặt mày, giơ tay đẩy cánh tay đang ôm mình ra, vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ phòng bị.
Trì Uyên cười khổ: “Tiểu Hồ Ly chẳng phải đã hút tinh nguyên của ta rồi sao? Ác Long có thể lừa Hồ Ly, nhưng hơi thở tinh nguyên thì không biết gạt người đâu.”
Trên thế giới này không có hai luồng linh lực nào giống hệt nhau, khí tức tinh nguyên là thứ không thể làm giả.
“Ai biết được ngươi có cố tình giữ lại hơi thở của Trì Uyên để mê hoặc Hồ Ly hay không.”
Hồ Chiêu Chiêu đột nhiên thông minh đột xuất, cậu rung rung đôi tai trên đỉnh đầu, đuôi hồ ly cũng khẽ vẫy.
Trì Uyên: “……”
Ngài thực sự không cách nào cãi lại. Tính theo mốc thời gian "Trì Uyên" trong miệng Hồ Chiêu Chiêu mất tích chưa đến mười hai canh giờ, việc lưu giữ lại một tia hơi thở nhân loại đối với một Đại yêu vạn năm như ngài quả thực dễ như trở bàn tay.
Ngoài cái thân đầy Long tức này ra, ngài còn có thể dùng cái gì để chứng minh mình chính là Trì Uyên đây?
Xem đi Trì Uyên, bảo sao lúc trước cứ cậy mình vui mà bắt nạt Hồ Ly, giờ thì phải đối mặt với nan đề thế kỷ rồi nhé.
Ngươi phải chứng minh cho Tiểu Hồ Ly thấy, Trì Uyên chính là Trì Uyên. Nhưng ngài rõ ràng đúng là Trì Uyên mà!
Trì Uyên cau mày, vò rối mái tóc xanh lam của mình.
Hồ Chiêu Chiêu liếc mắt nhìn trộm Trì Uyên một cái, khóe miệng khẽ giật một cách kín đáo.
Hừ! Cho chừa cái tội bắt nạt Hồ Ly.
Đợi mãi không thấy Trì Uyên đáp lời, Hồ Chiêu Chiêu dần mất kiên nhẫn, yêu thân cũng bắt đầu suy yếu vì gồng quá mức, cậu bĩu môi không vui.
Thế là không thèm dỗ dành Hồ Ly nữa hả?
Tên Ác Long này quả nhiên không phải Trì Uyên!
Sắc mặt Hồ Chiêu Chiêu trở nên nghiêm nghị, quay người định đi về phía giới môn cách đó mười bước.
Đợi Hồ Ly tu dưỡng xong, nhất định sẽ đến đại náo đầm Tiềm Long!
“Chiêu Chiêu!”
Trì Uyên vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng chưa kịp đến gần đã bị một trận gió lạnh thấu xương đánh úp, đuôi hồ ly của Hồ Chiêu Chiêu lại quật tới.
“Ngươi còn đi theo Hồ Ly làm gì?”
Nhìn cái điệu bộ "giả vờ hèn nhát" trên người Ác Long, Hồ Chiêu Chiêu càng thêm tức giận, cậu lại ngưng tụ một đạo linh khí mới lên đuôi hồ ly.
Trì Uyên nghiêng người tránh thoát đòn ám khí giấu trong đuôi của Hồ Chiêu Chiêu, ngượng ngùng gãi mặt.
Không trách ngài sợ hãi, uy lực từ chín cái đuôi của Tiểu Hồ Ly thực sự rất chấn động, ngài thật sự sợ bị gõ váng đầu.
Nhưng cảm nhận được "ám khí" vừa lướt qua gò má, Trì Uyên bỗng sững sờ, xoa xoa mũi. Tiểu Hồ Ly của ngài biết dùng mưu mẹo rồi, còn biết giấu ám khí trong đuôi——
Không đúng!
Luồng ám khí đó sao lại phát ra dao động huyết mạch mạnh mẽ đến thế?!
“A!!! Hồ Ly trứng!!!”
Tiếng hét của Hồ Chiêu Chiêu cũng bùng nổ trong đầu ngài cùng lúc.
Đầu óc Trì Uyên trống rỗng một giây, hơi thở đột ngột dồn dập!
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Trì Uyên hóa thành nguyên hình lao vút về phía luồng "ám khí" kia——
Ám khí gì chứ?
Đó là con của ngài!!!
"Ám khí" lúc này đang thét chói tai không thành tiếng bên trong vỏ trứng. Nếu cho tiểu long trứng một cơ hội nữa, nó tuyệt đối sẽ không vì tò mò xem người cha còn lại trông thế nào mà nới lỏng việc hấp thụ linh khí của cha Hồ Ly……
Tạm biệt các cha…… bé con đi trước đây QAQ
Dù cả hai người cha đều ra sức ngăn cản, nhưng quả trứng rồng vẫn rơi bịch xuống đất—— thậm chí còn đập ra một cái hố nhỏ.
Tốc độ của Hồ Chiêu Chiêu còn nhanh hơn cả Trì Uyên, cậu nhào xuống hố, dùng đuôi bao bọc lấy quả trứng của mình.
“Bé con…… bé con……”
Giọng Hồ Chiêu Chiêu run rẩy, đầu ngón tay nắm chặt góc áo đến trắng bệch, thân hình mảnh mai lảo đảo như sắp ngã.
Giữa những cái đuôi, trên lớp vỏ trứng màu xanh lam xuất hiện bốn năm vết nứt toả ra ánh sáng xanh. Mặc cho Hồ Chiêu Chiêu gọi thế nào, bé con tiểu long cũng không có lấy một chút động tĩnh.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt quần áo của Hồ Chiêu Chiêu, cậu bị bỏng đến mức rụt tay lại, đôi mắt nhòa lệ trừng trừng nhìn về phía Trì Uyên đang đưa tay ra.
Giây phút nhìn thấy quả trứng, Hồ Chiêu Chiêu đã không còn nghi ngờ thân phận của Trì Uyên nữa.
Một con hồ ly như cậu không thể nào sinh con với con người mà ra một quả trứng được, nhưng nếu là với một con rồng…… thì việc sinh ra trứng cũng không có gì lạ.
Nhưng giờ tất cả đều không còn quan trọng nữa, quả trứng hồ ly vỡ rồi.
Đại bi tiếp đại bi, Hồ Chiêu Chiêu lúc này khóc đến thở không ra hơi, dùng đầu ra sức húc vào người Trì Uyên đang tiến lại gần.
“Rồng thối! Ngươi đền quả trứng cho Hồ Ly! Hồ Ly vất vả lắm mới sinh ra được! Ngươi đền cho Hồ Ly đi!!!”
Hồ Chiêu Chiêu khóc đến mức tim gan Trì Uyên cũng nát tan theo. Ngài vội vàng thu hồi lớp vảy hộ tâm cứng rắn trên ngực, chỉ để lại một vùng thịt mềm cho Hồ Chiêu Chiêu trút giận, cả người không dám cử động một li.
“Chiêu Chiêu, nàng đừng gấp, trước tiên để ta xem quả trứng đã.”
Môi Trì Uyên cũng đang run rẩy. Dòng dõi Thanh Long bọn họ theo lý mà nói không nên yếu ớt như vậy, chỉ là va chạm nhẹ một chút, vỏ trứng sao có thể vỡ được chứ?
“Ngươi ăn thịt Trì Uyên xong rồi, giờ lại muốn ăn luôn cả trứng của Hồ Ly!”
Hồ Chiêu Chiêu gắt gao bảo vệ trứng rồng, dùng đuôi bao bọc hết lớp này đến lớp khác.
“... Không ăn, không ăn trứng đâu mà, thật đó. Nếu không tin, Tiểu Hồ Ly cứ nắm miệng ta lại đi...”