Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 60
Đứa nhỏ mới sinh sao chịu nổi những lời bày tỏ trực tiếp của cha mình, vỏ trứng màu xanh lam lập tức đỏ ửng lên vì thẹn thùng. Quả trứng nhỏ chui tọt vào dưới đuôi, hưng phấn lăn lộn trong lòng Hồ Chiêu Chiêu.
Hồ Chiêu Chiêu nhìn vỏ trứng xanh lam đang dần khôi phục, càng nhìn càng thấy yêu. Cậu nâng vuốt ấn quả trứng đang xao động xuống, hắc hắc cười nói:
“Con lớn lên giống cha Trì Uyên của con quá. Hồ Ly còn chưa biết ấp trứng thế nào đây, không biết bé con chui ra có phải là một con hồ ly nhỏ có tai và đuôi màu xanh lam không nhỉ?”
Quả trứng rồng suy nghĩ một lát, rồi rầu rĩ nằm im dưới vuốt Hồ Chiêu Chiêu.
Hồ Long nhỏ có sừng xanh và vảy xanh được không cha?
…
“Hồ Tiên đại nhân ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm!”
Trương đại nương lại múc cho Hồ Chiêu Chiêu một bát canh gà đầy ắp.
Đói bụng cả ngày lại mệt mỏi suốt một đêm, Hồ Chiêu Chiêu dùng đuôi quấn chặt lấy quả trứng, hai chân trước bám lên bàn ăn ngấu nghiến.
“Cảm ơn bà ạ, đợi Hồ Ly mang bé con về Thanh Khâu gặp Trì Uyên xong, sẽ mang thảo dược đến biếu bà sau!”
Tay nghề của Trương đại nương cực kỳ tốt, Hồ Chiêu Chiêu căn bản không thể dừng lại. Dù đã cố gắng rụt rè hết mức có thể, nhưng trong mắt hai mẹ con họ, cậu ăn vẫn nhanh như gió cuốn mây tan.
“Vị Trì Uyên đại nhân đó là đệ đệ lần trước đi theo bên cạnh Hồ Tiên đại nhân phải không ạ?”
“Đúng thế!”
Nhắc đến Trì Uyên, đôi đũa trong vuốt Hồ Chiêu Chiêu lại múa thành tàn ảnh. Quả trứng hồ ly này trông giống hệt Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu nôn nóng muốn gặp ngài để báo tin vui này vô cùng.
“Vậy tiểu Hồ Tiên đại nhân là...?”
Hồ Chiêu Chiêu húp ngụm canh cuối cùng, thỏa mãn ngẩng đầu lên khỏi bát:
“Bà đoán đúng rồi đó, bé con chính là con của Hồ Ly và Trì Uyên, Trì Uyên là đạo lữ của Hồ Ly!”
Trì Uyên quả thực là con người đáng tự hào nhất của Thanh Khâu mà!
Hồ Chiêu Chiêu kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bắt đầu khoe khoang về đạo lữ của mình với bà lão.
“Vị Trì Uyên đại nhân đó cũng là hồ... hồ tiên sao?”
Trương đại nương nhớ tới vụ việc "thất thân" dưới đáy đầm, chân mày không nén nổi nỗi u sầu.
Đối mặt với một Hồ Tiên đại nhân đang hân hoan rạng rỡ, bà hoàn toàn không biết mở lời thế nào, đành cố gắng ám chỉ:
“Hai vị hồ tiên mà lại sinh ra trứng... quả trứng này đúng là... trứng thật.”
Hồ Chiêu Chiêu nghiêng đầu: “Không phải đâu ạ, Trì Uyên chỉ là một người phàm giống như bà thôi.”
A!
Đúng rồi!
Trì Uyên chỉ là một người phàm nhát gan mà thôi!
Xem cái đầu óc này của cậu kìa, mải lo cho bé con mà suýt nữa quên mất ngài!
Hồ Ly đi lâu như vậy, Trì Uyên chắc chắn đang lo sốt vó lên rồi...
Nghĩ đến cảnh Trì Uyên cuống cuồng, Hồ Chiêu Chiêu cũng phát hoảng. Cậu buông góc bàn, bật dậy thật nhanh khiến cái ghế dài đang đặt quả trứng rồng mất kiểm soát ngả ra sau.
Giữa những tiếng hét kinh hãi, Hồ Chiêu Chiêu nhanh tay nhanh mắt dùng đuôi quấn chặt lấy quả trứng suýt nữa rơi xuống đất.
“Xin... xin lỗi bà! Hồ Ly đột nhiên có chuyện vô cùng quan trọng, phải mang bé con về Thanh Khâu ngay! Lần sau sẽ lại mang bé con đến thăm bà!”
Hồ Chiêu Chiêu nôn nóng không thể chờ thêm, cậu nuốt vội phần cơm còn lại trên bàn, lễ phép cúi chào mẹ con nhà họ Trương rồi hóa thành một luồng bạch quang lao vút về phía núi Hữu Hồ.
Nhìn theo bóng dáng Hồ Chiêu Chiêu, Trương đại nương suýt nữa bẻ gãy cả góc bàn, bà thở dài thườn thượt:
“Cũng không biết Hồ Tiên đại nhân có thực sự hiểu ra không... vị Long Vương dưới đáy đầm kia cũng thật là...”
Thật là quá hồ đồ mà!
…
Chỉ trong chớp mắt, Hồ Chiêu Chiêu đã đứng trước nhà gỗ ở Thanh Khâu.
“Trì...!!!” Hồ Chiêu Chiêu hớt hải xông vào, nhưng lời định nói lại nghẹn đắng nơi cổ họng.
Cửa gỗ hang hồ ly mở toang. Trên sàn nhà vương vãi những mảnh sứ vỡ dính máu, Hồ Chiêu Chiêu tinh mắt nhận ra đó chính là cái bát cậu dùng để đè tờ di thư!
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Cậu cuống cuồng xông vào phòng rồi lại hốt hoảng chạy ra ngoài. Trong nhà chỉ có vết máu đã khô từ lâu, tuyệt nhiên không thấy hơi thở của Trì Uyên.
Hồ Chiêu Chiêu ép bản thân bình tĩnh lại, cậu ngồi xuống khoanh chân, hòa nhập linh thức vào linh mạch của núi Hữu Hồ.
Trong phút chốc, đồng tử cậu ánh lên kim quang rực rỡ, mọi ngóc ngách của Thanh Khâu đều hiện rõ mồn một.
Nhưng không có... Trời cao đất dày đều không thấy!
Trong Thanh Khâu không tìm thấy một sợi mạch đập nào của Trì Uyên cả!
Trước khi đi cậu đã hạ cấm chế, người phàm bình thường tuyệt đối không thể ra ngoài được!
Trì Uyên không ở Thanh Khâu thì có thể đi đâu?
Pháp lực bị khóa chưa khôi phục hoàn toàn, việc duy trì nhân thân đã khó khăn, huống hồ là hiện ra thân xác cửu vĩ hồ.
Nhưng lúc này Hồ Chiêu Chiêu bất chấp tất cả, hồng quang trên người bạch hồ tỏa ra mạnh mẽ, bên cạnh nhà gỗ xuất hiện một vị Cửu Vĩ Hồ Tiên với bước chân lảo đảo.
Không còn quả trứng trong bụng quấy nhiễu, ngay khi hóa thành cửu vĩ, Hồ Chiêu Chiêu lập tức nhận ra luồng Long tức đậm đặc đang tràn ngập Thanh Khâu. Trong luồng Long tức lạ lẫm ấy, có trộn lẫn hơi thở của Trì Uyên.
Đồng tử Hồ Chiêu Chiêu co rút mạnh, thân hình đơn bạc đứng không vững như một mảnh giấy. Cậu tựa vào tường, đưa tay che lồng ngực đang dâng lên vị tanh ngọt.
...
Rồng?
Thanh Khâu sao lại có rồng?!
Cậu không dám tin mà nhắm mắt dò xét lần nữa, phát hiện hơi thở của Trì Uyên quyện chặt lấy Long tức càng thêm nồng đậm.
Có con rồng nào đó đã bắt mất con người của Hồ Ly rồi, chính rồng đã bắt Trì Uyên đi!
Suốt bao nhiêu năm cai quản núi Hữu Hồ, Hồ Chiêu Chiêu chỉ biết một con rồng, và cũng chỉ đắc tội với duy nhất con rồng đó.
“Tiềm Long Đầm...” Hồ Chiêu Chiêu nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ.
Cùng lúc đó, trước cửa hang hồ ly ở Thanh Khâu, một bóng hình màu xanh lam đáp xuống.
Người đó dáng cao thanh mảnh, mái tóc đuôi ngựa buộc cao bay trong gió. Trì Uyên vừa từ thôn Hồ Long quay lại, còn chưa kịp chỉnh đốn lại vạt áo xộc xệch của mình.