Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 68
“Ác Long, không phải ngươi đang lừa Hồ Ly đấy chứ?”
Lại ôm trứng rồng im lặng thử thêm nửa canh giờ, nhưng thế nào cũng không biến lại được thành người, Hồ Chiêu Chiêu đành đem đầu tựa lên quả trứng rồng, ngửi mùi gà nướng thơm nức bay ra từ nhà bếp mà tiếp tục tự lừa mình dối người.
Trong thoại bản, mấy vị Đại yêu vạn năm thường hay có mấy loại bí thuật tà môn, có thể giam cầm tu vi của người khác.
Gọi là gì nhỉ?
À đúng rồi, "cưỡng chế ái".
Hồ Chiêu Chiêu đã đọc qua không ít cuốn, toàn là bị nhốt trong phòng tối rồi bị xích trên giường thôi.
Trì Uyên chắc chắn sẽ không làm vậy, nhưng tên Ác Long dưới đáy đầm Tiềm Long hay sờ đuôi Hồ Ly thì khó nói lắm!
Cậu đường đường là một con hỏa hồ!
Đi đầm Tiềm Long về là nhiễm phong hàn ngay, nhất định là do cái đáy đầm đó có thứ gì ám muội bám theo Trì Uyên rồi vận vào người Hồ Ly bé con đây mà.
Hồ Chiêu Chiêu túm lấy cái đuôi, ra sức lau chùi vỏ trứng, sợ cái vận xui dưới đáy đầm bám lấy Trì Uyên rồi lây sang con mình.
Trì Uyên: “Ta lừa em làm gì chứ?”
Trì Uyên bưng đĩa gà nướng mới ra lò bước vào phòng. Mùi gà quay thơm giòn lập tức lấp đầy thính đường.
Hồ Chiêu Chiêu ra sức nuốt nước miếng mấy cái, mới gian nan dời được ánh mắt từ con gà quay sang mặt Trì Uyên.
“Khó nói lắm.”
Hồ Chiêu Chiêu giấu vuốt ra sau quả trứng rồng cũng đang xao động vì thèm thuồng, khẽ rụt vai lại.
Vạn nhất Trì Uyên thật sự muốn đối với Hồ Ly làm cái "chuyện kia" thì sao?
Hồ Ly hiện tại pháp lực không ổn định, đan điền lại vỡ vụn, chẳng phải chính là con cá hồ ly đang nằm trên thớt chờ bị thịt ư?
Trì Uyên không nói gì, chỉ cười rồi giơ tay phẩy phẩy mùi hương về phía Hồ Chiêu Chiêu. Đôi vuốt hồ ly đang giấu sau quả trứng lập tức leo nhanh lên bàn gỗ, ánh mắt dính chặt vào con gà quay.
“Ác Long, ngươi sẽ không bỏ thứ gì vào gà nướng chứ...”
“Không độc, không thuốc, vẫn giống hệt trước đây thôi.”
Trì Uyên bất đắc dĩ, xé một miếng da gà vàng óng đưa vào miệng, nhai phát ra tiếng giòn rụm "rắc rắc".
“Không có gì thật à.”
Hồ Chiêu Chiêu hơi thất vọng lắc đầu, rồi cũng vươn cổ cắn một cái đùi gà béo ngậy mà Trì Uyên đưa tới bên miệng.
Tay nghề của Ác Long, quả thực cũng tốt như Trì Uyên vậy.
Hồ Chiêu Chiêu nheo mắt lại, dùng đuôi ấn quả trứng rồng đang thèm thuồng vào ghế. Sau khi rượu no cơm say, Hồ Chiêu Chiêu nằm trên ghế thỏa mãn xoa bụng.
Bé con tiểu long không được ăn gà nướng nên buồn bực cuộn mình trong lớp vỏ trứng nứt nẻ, không thèm nhúc nhích. Hồ Chiêu Chiêu dùng cái đuôi xù bông làm nôi, nhẹ nhàng đung đưa quả trứng.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời Trì Uyên lấy một giây. Phải công nhận rằng, Trì Uyên sau khi biến thành Ác Long thì dung mạo càng thêm tuấn lãng, đường xương hàm sắc sảo hơn, trên trán ẩn hiện yêu văn như sóng nước tỏa ra ánh lãnh quang dịu nhẹ, còn có cả một nửa cặp sừng rồng trong suốt kia nữa...
Trông lung linh đến mức Hồ Ly chỉ muốn gặm một cái.
Trì Uyên bị nhìn đến mức cảm thấy hơi nóng người. Ngài xoay người, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Hồ Chiêu Chiêu.
“Tiểu tổ tông, lại đang nghĩ ý đồ xấu gì đấy?”
Hồ Chiêu Chiêu mím môi: “Còn bảo quan hệ với Đào Yêu không tốt, đến cả 'tiểu tổ tông' cũng học theo huynh ấy gọi rồi.”
Trì Uyên: “……”
Đào Yêu gọi được, chẳng lẽ ngài không được gọi sao?
Đúng là một vị đại tổ tông siêu cấp vô địch mà.
Trì Uyên mặc kệ sự giãy giụa của Hồ Chiêu Chiêu, một tay vớt cả Hồ Ly lẫn trứng rồng vào lòng, ghé sát vào mũi cậu mà trêu chọc:
“Sơn Thần đại nhân ghen rồi sao?”
Đã lâu không cùng Trì Uyên song tu, thân thể hồ ly của cậu chỉ cần chạm nhẹ là nóng bừng. Hồ Chiêu Chiêu cuống quýt giấu cái đuôi màu đỏ thẫm xuống dưới bụng, đôi tai kiêu kỳ dựng đứng trên đỉnh đầu.
“Cũng chỉ có Ác Long như ngươi mới ỷ vào thân xác của Trì Uyên mà làm xằng làm bậy, Hồ Ly đây là đang tức giận!”
Thân nhiệt tăng cao, Hồ Chiêu Chiêu lặng lẽ khép hai chân sau lại.
Vẻ lúng túng của cậu đều thu hết vào mắt Trì Uyên. Gương mặt Trì Uyên lại tiến sát gần hơn.
Hồ Chiêu Chiêu đầy mong đợi mà nhắm mắt lại.
Sắp... sắp bị cưỡng chế sao?
Nhưng mà... Hồ Ly vẫn đang là hình dạng Hồ Ly mà?
Trì Uyên biến thành Ác Long xong, đến cả Hồ Ly mà cũng xuống tay được sao?