Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 89

Trì Uyên thong dong bước lên, khóe miệng mím chặt. Đứa con bấy lâu nay chưa về nhà, đáy mắt thoáng qua một vệt đỏ, như thể ánh lụa đỏ rực trong phòng khảm sâu vào đôi mắt xanh thẳm của ngài. “Thằng ranh con, sao lại nói chuyện với nương con như thế? Con thì tiến bộ hơn ai chắc.” Long phụ giơ tay, nhẹ nhàng đấm vào ngực con trai một cái. “Phải đấy, không được nói chuyện với cha mẹ như thế.” Hồ Chiêu Chiêu đứng sau lưng Trì Uyên, đuôi hồ ly vẫy qua vẫy lại, dứt khoát sửa miệng, dùng xưng hô "cha mẹ" để ngầm đồng ý với hôn lễ đường đột này. “Xem kìa, Chiêu Chiêu ngoan quá, sau này con phải đối xử thật tốt với người ta đấy.” Trên mặt Long phụ Long mẫu hoàn toàn không có vẻ bi thương khi "gả" con trai, chỉ thấy toàn là sự hớn hở vì cuối cùng cũng tống khứ được cục nợ này đi. “Cha, mẫu thân, yên tâm đi ạ! Hồ ly cũng sẽ đối xử thật tốt với Trì Uyên!” Hồ Chiêu Chiêu vỗ ngực cam đoan. Sơn Thần đại nhân của núi Hữu Hồ luôn có bản lĩnh gánh vác hơn Long Thần dưới đáy Tiềm Long Đàm. … Bí cảnh đã mở được ba canh giờ rưỡi, chỉ còn lại nửa canh giờ (30 phút) cuối cùng, nhưng nghi lễ kết thân của Long tộc vẫn còn rất dài. Hai vị tân nhân giơ tay, tự thay cho nhau bộ hỉ phục đỏ tươi. Họ cùng bước qua Đá Tam Sinh tích tụ vô vàn lời chúc phúc, thề nguyện trước Cây Nhân Duyên rằng đời đời kiếp kiếp sẽ không lìa xa. Thời gian chỉ còn chưa đầy ba mươi phút, họ vội vã tiến vào đại điện để bái đường trước mặt Long phụ Long mẫu. Hồ Chiêu Chiêu cầm lấy khăn voan đỏ, do dự hồi lâu, bỗng bị Trì Uyên giật lấy đội lên đầu mình. “Ta gả đến Thanh Khâu, đương nhiên ta là tân nương rồi.” “Gì mà giả với không giả, chàng rõ ràng chính là tân nương của hồ ly!” Hồ Chiêu Chiêu bĩu môi lẩm bẩm. “Đúng vậy, ta lấy thân báo đáp Sơn Thần đại nhân, xin Sơn Thần đại nhân sau này phù hộ cho Trì Uyên.” “Hừ! Chàng không nói thì hồ ly cũng sẽ làm thế.” Hồ ly chính là... “Chính là Sơn Thần đại nhân của núi Hữu Hồ!” Hồ Chiêu Chiêu và Trì Uyên ăn ý cùng lên tiếng, hai người nhìn nhau cười qua lớp lụa đỏ, cùng nắm dải lụa tiến vào giữa điện. • Nhất bái thiên địa — • Nhị bái cao đường — • Phu phu đối bái — • Đưa vào... Trong bí cảnh đương nhiên không có động phòng. Trước mặt mọi người, hai vị tân nhân vén khăn voan, khoanh tay uống rượu giao bôi. Thời gian trong bí cảnh chỉ còn chưa đầy mười lăm phút. Long phụ Long mẫu nhìn hai đứa trẻ sắp phải rời đi, không nói những lời khách sáo, chỉ lẳng lặng che mặt. Hồ Chiêu Chiêu lén nhìn Trì Uyên, rồi hào phóng nắm chặt lòng bàn tay ngài. Bí cảnh này chỉ cần mở ra là có thể gặp lại tiền bối quá cố, nhưng cái giá phải trả chính là sự tiêu hao tàn hồn của họ. Số lần gặp mặt rồi cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Hồ Chiêu Chiêu cụp mắt, đan chặt mười ngón tay vào bàn tay hơi lạnh của đối phương. “Chúng con phải đi rồi.” Thấy Trì Uyên không nỡ mở lời, Hồ Chiêu Chiêu lên tiếng thay: “Bé con vẫn đang ở Thanh Khâu đợi chúng con về chữa vỏ trứng nữa.” Bí cảnh đã dệt nên một giấc mộng quá đỗi tỉ mỉ, nhưng âm dương cách biệt, luôn có lúc phải chia xa. “Vâng, chúng con chuẩn bị đi đây, để bí cảnh tự "bắn" ra thì mất mặt lắm.” Trì Uyên lắc đầu cười nhẹ. “Được rồi, cũng đến lúc rồi.” Trong đại điện, từ một góc nào đó bỗng vang lên tiếng khóc nức nở rất khẽ. Trì Uyên không nhịn được cười, nghiêng người chạm nhẹ vào đôi tai hồ ly đang đỏ rực của Chiêu Chiêu: “Xem kìa, đúng là gả con trai có khác. Tân nương còn chưa khóc mà người nhà tân nương đã luyến tiếc khóc trước rồi.” “Không sao đâu, muốn khóc cứ khóc đi, hồ ly coi như không nghe thấy.” Hồ Chiêu Chiêu cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nhưng bộ hỉ phục trên người và ánh mắt lại đầy vẻ đau lòng. “Có gì mà khóc chứ, ta đâu phải bị Sơn Thần đại nhân cưỡng ép bắt về Thanh Khâu, ta là tự nguyện gả cho Sơn Thần đại nhân mà.” Trì Uyên cụp mắt trêu chọc. “Thôi, chàng đừng nói nữa.” Cơ mặt Hồ Chiêu Chiêu càng căng cứng hơn vì kìm nén cảm xúc. “Chúng ta cũng chẳng có gì quý giá để tặng, hai đứa đi đi.” “Nhớ đấy, sau này nhớ mang theo bé long con và hồ ly bé con vào bí cảnh thăm chúng ta.” Hồ Chiêu Chiêu và Trì Uyên đứng ở cửa ra vào bí cảnh cho đến giây phút cuối cùng. Khi trở lại đảo Bồng Lai, Hồ Chiêu Chiêu rốt cuộc nhịn không được, giơ tay dụi dụi cái mũi đang cay xè. Hỉ phục trên người không biết đã biến mất từ lúc nào, trở lại bộ thường phục lúc mới đến. Hồ Chiêu Chiêu đau buồn ngồi bệt xuống cát, ăn liền một mạch ba con gà nướng. “Chuyện của mấy vạn năm trước, ta đã sớm buông bỏ rồi.” Trì Uyên cũng bẻ một cái đùi gà, nhét đầy miệng. “Nhưng hồ ly đau lòng lắm chứ bộ!” Mắt Hồ Chiêu Chiêu đỏ hoe. Cứ nghĩ đến việc Trì Uyên đã cô độc một mình sống sót bao nhiêu năm như thế, lồng ngực cậu lại nhói lên từng hồi. “Trì Uyên, số mạng chàng khổ quá đi mất.” Hồ Chiêu Chiêu vừa nói vừa bi phẫn xé một miếng da gà nướng giòn rụm. “... Cũng không đến mức khổ như nàng nói đâu.” Lời nói qua miệng Hồ Chiêu Chiêu sao bỗng nhiên đổi vị thế này? “Nhưng không sao hết, sau này đã có hồ ly ở bên chàng rồi! Còn có tiểu long bé con và...” Hồ Chiêu Chiêu bỗng khựng lại, cậu cứng cổ quay sang nhìn Trì Uyên: “Khoan đã, hồ ly bé con còn chưa sinh mà? Sao cha mẹ chàng lại biết được?” Trì Uyên chột dạ quay mặt đi, hồi lâu sau mới chậm rãi thốt ra một câu: “Bí cảnh kết nối với linh hồn của nhị lão, cũng giống như điện thờ của tiểu hồ ly vậy... Cho nên mọi ước nguyện trước hồ hứa nguyện, hai người họ đều có thể nghe thấy hết.” “Hả???” Hồ Chiêu Chiêu bật dậy như lò xo, lắp bắp: “Vậy... vậy chuyện chúng ta làm trước hồ hứa nguyện...” “Cái đó thì không nhìn thấy đâu.” Trì Uyên nhanh nhảu đáp. Chắc là... không nhìn thấy đâu nhỉ?

Bình luận (4)

Đăng nhập để bình luận

Thủy TrầnThủy Trần

Dạo này sốp không đăng truyện này nữa ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Sốp ơi lịch ra truyện như nào vậy ạ?

Thủy TrầnThủy Trần

Hẹ hẹ vậy mình nhảy hố dần là vừa. Truyện dễ thương quá ạ!!

Thủy TrầnThủy Trần

Truyện có bao nhiêu chương vậy ạ?

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Hồ Ly Chương 2 Chương 3: Nhân loại Chương 4 Chương 5: Lỗ tai Chương 6 Chương 7: Nhu nhược Chương 8 Chương 9: Đoạn tụ Chương 10 Chương 11 Chương 12: Tình kỳ Chương 13 Chương 14: Long Thần Chương 15 Chương 16: Cái đuôi Chương 17 Chương 18: Hồ yêu Chương 19 Chương 20: Chăm sóc Chương 21 Chương 22: Quyến rũ Chương 23 Chương 24: Oan khuất Chương 25 Chương 26: Đón dâu Chương 27 Chương 28: Hồ nháo Chương 29 Chương 30: Trêu đùa Chương 31 Chương 32: Theo đuổi phối ngẫu Chương 33 Chương 34: Giao phối Chương 35 Chương 36: Tinh nguyên Chương 37 Chương 38: Động tình Chương 39: Trứng Rồng Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45: Ăn uống Chương 46 Chương 47: Bụng Chương 48 Chương 49: Thích ăn chua Chương 50 Chương 51: Pháp lực Chương 52 Chương 53: Di thư Chương 54 Chương 55: Bé Rồng con Chương 56 Chương 57: Sinh con Chương 58 Chương 59: Tin dữ Chương 60 Chương 61: Ngã ngửa Chương 62 Chương 63: Trứng vỡ Chương 64 Chương 65: Bênh chồng Chương 66 Chương 67: Chờ mong Chương 68 Chương 69: Thần hồn Chương 70 Chương 71: Nhân quả Chương 72: Xù lông Chương 73 Chương 74: Dỗ dành Hồ ly Chương 75 Chương 76: Tơ hồng Chương 77 Chương 78: Chuẩn bị kỹ càng Chương 79 Chương 80: Cầu hôn Chương 81 Chương 82: Thăm huyệt Chương 83 Chương 84: Gia trưởng Chương 85 Chương 86: Hứa nguyện Chương 87 Chương 88: Tân hôn

Chương 89

Chương 90: Về nhà Chương 91 Chương 92: Nhân duyên Chương 93: Kết
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao