Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52
Long tiên (nước bọt rồng) nhanh chóng phát huy tác dụng trên người Hồ Chiêu Chiêu.
Trong phút chốc, đáy mắt cậu phủ một tầng hơi nước, gương mặt cũng nhuốm màu hồng nhạt mông lung. Xuống chút nữa là vạt áo bị mở rộng, để lộ vùng cổ và nốt ruồi nhỏ đen nhánh phía sau gáy.
Sóng triều trong lòng Trì Uyên cuộn trào, ngài lập tức đứng dậy, bế thốc Hồ Chiêu Chiêu đang mềm nhũn trong lòng vào phía sau rèm che phòng ngủ.
Lên đến sập gỗ, Hồ Chiêu Chiêu càng thêm dính người, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến Tiểu Hồ Ly chủ động nhào vào lòng ngài.
“Làm sao vậy? Nó lại quậy phá à?”
Trì Uyên đã có ý định công khai thân phận nên giờ đây không thèm che giấu nữa, ngài đưa tay sờ lên cái bụng nhỏ đã nhô lên rõ rệt của Hồ Chiêu Chiêu.
Hồ Chiêu Chiêu không còn mấy tỉnh táo, cậu nương theo bàn tay to lớn của Trì Uyên mà khẽ gật đầu.
“Tiểu đồ tồi.”
Lòng bàn tay Trì Uyên tụ tập linh khí mới, chậm rãi rót vào bụng Hồ Chiêu Chiêu.
Bé con chưa thành hình cảm nhận được linh lực của một người cha khác, nhưng vì câu mắng “tiểu đồ tồi” mà dỗi không thèm nhận, lại còn cách lớp bụng căm phẫn dùng linh khí hích mạnh vào lòng bàn tay Trì Uyên một cái.
Cú hích không đau không ngứa khiến mắt Trì Uyên hơi mở to; suốt ba tháng qua, đây là lần đầu tiên ngài nhận được sự đáp lại chủ động từ bé con.
Mặc kệ bé con có muốn hay không, linh khí từ lòng bàn tay Trì Uyên càng rót vào hăng hơn.
Đột nhiên bị bỏ rơi, Hồ Chiêu Chiêu bất mãn vặn vẹo thắt lưng, cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên bụng mình, khó chịu hừ hừ một tiếng.
Thế là một lớn một nhỏ bên trong đều chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Luồng linh khí chưa thành hình ngoan ngoãn "ăn" sạch linh khí Trì Uyên ban cho, lúc này Trì Uyên mới dời sự chú ý về lại người Hồ Chiêu Chiêu.
“Nhịn không được rồi?”
Trì Uyên cúi đầu ngậm lấy vành tai Hồ Chiêu Chiêu.
“Ngươi biết rõ định lực của Hồ Ly không tốt còn hỏi…… còn cố ý bỏ rơi ta nữa…… thật quá đáng!”
Hồ Chiêu Chiêu nghiến răng nghiến lợi đẩy ngã Trì Uyên xuống giường, hậm hực đến mức tỉnh táo lại vài phần. Nhưng vừa giận một chút, bụng lại bắt đầu khó chịu, cậu đành phải ôm lấy bụng trước.
“Chiêu Chiêu ngoan, đều tại ta sai, đừng giận.”
Một đạo Long tức lạnh lẽo hoàn toàn đi vào bụng dưới Hồ Chiêu Chiêu, trói chặt đoàn linh khí đang rục rịch kia lại.
Luồng linh khí đó giận dỗi một hồi; tiểu gia hỏa sắp ngưng đan đã bắt đầu có thần hồn, nó túm lấy đạo Long tức đang trói mình, thu mình vào một góc im lặng gặm nhấm.
Trận song tu này kéo dài liên tiếp ba ngày. Để cấp cho Hồ Chiêu Chiêu nhiều linh khí hơn, Trì Uyên âm thầm đưa cả thần hồn mình vào linh phủ của cậu, tiến hành một cuộc song tu thực sự của những tu sĩ.
Thần hồn của Hồ Chiêu Chiêu rất yếu ớt, chỉ là một chú hồ ly nhỏ xíu co rùm nơi góc linh phủ, đột nhiên nhận lấy quá nhiều Long tức khiến cậu ngất đi khi trận pháp còn chưa kết thúc.
Thân hình trong lòng Trì Uyên rũ xuống. Khóe mắt Hồ Chiêu Chiêu vẫn còn vương nước mắt chưa khô, cái đuôi kẹp chặt, cơ thể không khống chế được mà run rẩy nhẹ.
Sắc mặt Trì Uyên đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hóa ra mang thai giống rồng lại khiến Tiểu Hồ Ly hao tổn đến mức này……
Cứ thế này không ổn……
Ngài phải về Long cung lấy linh châu tẩm bổ thần hồn mới được. Trì Uyên lập tức rút ra, nhìn Hồ Chiêu Chiêu đang say ngủ một cái rồi vội vã hóa thành hình rồng rời khỏi Thanh Khâu.
“Tiểu Hồ Ly, chờ ta.”
——
Khi Long tức bên cạnh tan đi, mỹ nhân đang ngủ say trên đệm giường vô thức biến trở lại nguyên hình hồ ly, cái đuôi theo bản năng che chắn trước bụng.
Hồ Chiêu Chiêu mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cậu ôm lấy một quả trứng màu xanh lam, trên vỏ trứng có in dấu hồ văn giống trên trán cậu. Hồ Chiêu Chiêu định nhìn kỹ hơn thì bụng đột nhiên thắt lại.
Trời chưa sáng hẳn, Hồ Chiêu Chiêu đã bị động tĩnh trong bụng làm cho tỉnh giấc.
Cảm giác phồng trướng trong bụng càng thêm khó nhịn, linh khí trong nội phủ cuộn trào như muốn rút cạn sức lực của cậu.
Hồ Chiêu Chiêu theo bản năng muốn trấn áp, nhưng linh khí cậu đưa tới cũng bị thứ đó hút sạch sành sanh.
Hồ Ly không tin!
Hồ Chiêu Chiêu lại gửi thêm nhiều linh khí hơn, nhưng kết cục không đổi, đều bị hút hết. Cuối cùng, cậu chỉ có thể đau đớn cuộn tròn người lại.
Ý thức Tiểu Hồ Ly chập chờn, khi tỉnh lại lần nữa, linh khí trong bụng chưa tan nhưng cơn đau trướng đã giảm bớt. Cậu sợ hãi bò ra khỏi chăn.
Cậu vừa gặp một cơn ác mộng thật đáng sợ, trong mơ cậu lại không tranh giành nổi với một đoàn linh khí trong bụng mình!
Hồ Chiêu Chiêu giận dữ giơ vuốt, nhìn đôi tay đã biến lại thành chân hồ ly mà ngây ngốc tự vỗ vào mặt mình.
Chẳng phải cậu đang song tu với Trì Uyên sao?
Sao lại biến thành hồ ly thế này?
“Trì Uyên……”
Hồ Chiêu Chiêu khẽ gọi một tiếng, nhưng bên cạnh không có lời đáp. Cái đuôi phía sau khẽ vẫy, cậu quay đầu lại thấy đệm chăn bên cạnh đã lạnh ngắt.
Cậu nghĩ chắc Trì Uyên lại dậy sớm đi bắt cá rồi, dạo này cậu cứ muốn ăn thật nhiều cá bạc Thanh Khâu.
“Haiz…… Hồ Ly cũng đi giúp hắn một tay vậy.”
Hồ Chiêu Chiêu đứng dậy, ngưng thần tụ khí ——
“Hửm?”
Ánh hồng quang nhạt hiện lên quanh người cậu, nhưng con bạch hồ trên sập vẫn không biến lại thành hình người.
Hồ Chiêu Chiêu cụp tai lại, ngồi bật dậy. Thử lại lần nữa —— vẫn vậy. Đến cuối cùng, ngay cả ánh hồng quang cũng không còn hiện lên trên mình con bạch hồ nữa.
“Pháp lực của Hồ Ly……”
Hồ Chiêu Chiêu thất thần ngã ngồi trên đệm chăn, “mất sạch rồi……”