Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 83
"Này! Anh là ai thế?"
"Ai cho anh tự tiện xông vào đây!!"
Mấy chị khóa trên đuổi theo hỏi dồn dập, nhưng Tưởng Thính Nam chẳng buồn để ý lấy nửa chữ.
Anh sải bước dài tiến về phía trước, ánh mắt găm chặt vào "chú mèo nhỏ" đang đứng ngơ ngác trong phòng.
Nguyễn Ngôn đang mặc bộ đồ mèo bò sữa loại áo rời quần rời. Cái áo hơi ngắn, chỉ cần khẽ giơ tay là lộ ra vùng bụng nhỏ trắng ngần mềm mại, khiến Tưởng Thính Nam nhìn mà bốc hỏa.
Nguyễn Ngôn vốn đã trắng, mặc chiếc quần đùi nhung màu đen lại càng tôn lên làn da trắng nõn nà, chưa kể phía sau còn có cái đuôi cứ lắt la lắt lư.
Cậu trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh: "Anh... sao anh lại tới đây?"
Chị khóa trên vốn định báo cảnh sát thì khựng lại: "Hai người quen nhau à?"
Sắc mặt Tưởng Thính Nam cực kỳ khó coi, cơ hàm bạnh ra căng cứng, không nói một lời. Nguyễn Ngôn vội vàng giải thích:
"Học tỷ, anh ấy là bạn trai em."
Nghe đến đây, chị khóa trên bỗng nhớ ra điều gì đó. Trách không được nhìn cứ thấy quen mắt, đây chẳng phải là Tưởng Thính Nam hay lên tin tức tài chính sao?
Cái người mà trường bên cạnh dán ảnh đầy tường, mỗi lần nhắc đến là hiệu trưởng cười đến híp cả mắt ấy.
Chị khóa trên thốt lên một tiếng "Ồ" đầy ẩn ý: "Vậy Ngôn Ngôn có việc thì hai đứa về trước đi nhé? Chuyện lễ hội tụi chị nghiên cứu tiếp sau cũng được."
Thấy sắc mặt Tưởng Thính Nam âm trầm như sắp có bão, Nguyễn Ngôn vội gật đầu:
"Vâng, thế để em đi thay đồ đã."
Chị khóa trên vô cùng tâm lý: "Không sao, em cứ mặc thế về cũng được, tặng em bộ đó luôn đấy."
"Hả? Không không không..."
Lời còn chưa dứt, Tưởng Thính Nam đã cởi áo khoác ngoài trùm lên người Nguyễn Ngôn. Cậu đành ngoan ngoãn ngậm miệng, ôm lấy cái đuôi lủi thủi đi sau lưng anh, hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm bị phụ huynh xách tai lôi về nhà.
Hai cô nàng lễ tân mắt sáng rực nhìn người đàn ông đằng đằng sát khí lúc nãy dắt theo một thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu bước ra từ thang máy.
Đi được vài bước, Tưởng Thính Nam xoay người ôm ngang eo cậu nhóc lôi tuột ra ngoài.
Vừa lên xe, Nguyễn Ngôn đã chịu không nổi bầu không khí áp suất thấp này:
"Anh làm gì mà cứ xụ mặt ra thế hả Tưởng Thính Nam!"
Tưởng Thính Nam nỗ lực đè nén cơn giận, không muốn nặng lời với cậu:
"Em còn hỏi anh à? Chẳng phải em nói là sang nhà mẹ sao?"
Nguyễn Ngôn chột dạ sờ mũi: "Thì em định thế, nhưng là lát nữa mới đi, em có bảo là đi ngay bây giờ đâu."
Tưởng Thính Nam hít sâu một hơi: "Thế tại sao gửi tin nhắn không trả lời? Gọi điện cũng không nghe máy?"
"Em để im lặng mà."
Nguyễn Ngôn vẻ mặt vô tội.
Tưởng Thính Nam cười lạnh một tiếng: "Tất cả đều là trùng hợp? Chứ không phải vì muốn lén lút sau lưng anh, chạy vào khách sạn mặc bộ đồ đó à?"
Càng chột dạ thì giọng Nguyễn Ngôn càng lớn: "Oa! Tưởng Thính Nam! Anh đừng có nói chuyện khó nghe như thế nhé!"
"Cái gì mà 'bộ đồ đó'? Đây là đồ thú bông bình thường thôi có được không!"
Tưởng Thính Nam lạnh lùng liếc nhìn cậu: "Lộ liễu thế kia mà gọi là đồ thú bông?"
"Anh xem anh kìa! Lúc nào cũng nhìn em bằng con mắt đen tối! Anh đúng là kẻ 'đầu óc đầy màu vàng nên nhìn đâu cũng thấy vàng'!!"
(Hoàng giả kiến hoàng - Kẻ đen tối thấy cái gì cũng đen tối).
Tưởng Thính Nam không muốn nghe cậu ngụy biện nữa, cái miệng nhỏ đó lúc nào chẳng lý sự nhất, anh nói không lại cậu. Anh nhấn ga, im lặng lái xe về nhà.
Ai ngờ Nguyễn Ngôn lại không chịu. Cậu biết thừa Tưởng Thính Nam đang nghẹn một bụng hỏa, chỉ chờ về nhà là "xử lý" cậu. Phen này mà theo anh về nhà thì cái mông của cậu chắc tiêu đời.
Nguyễn Ngôn rầm rì: "Em không về nhà đâu, Tưởng Thính Nam, em muốn sang nhà mẹ ở cơ."
Câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Suốt cả quãng đường, trừ mấy câu chất vấn ban đầu, Tưởng Thính Nam không nói thêm lời nào. Nguyễn Ngôn thầm nghĩ:
Xong đời rồi, vĩnh biệt cái mông tội nghiệp của tôi đêm nay...
Thế nhưng, trong lúc cậu cúi đầu nhắn tin, vừa ngẩng lên đã thấy Tưởng Thính Nam thực sự dừng xe trước cửa nhà mẹ. Nguyễn Ngôn ngớ người:
"Ông xã..."
Tưởng Thính Nam xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho cậu: "Chẳng phải em muốn về nhà mẹ sao?"
Hả?
Tưởng Thính Nam từ bao giờ mà dễ nói chuyện thế này?
Nguyễn Ngôn nghi hoặc nhìn anh, vừa định bước xuống xe thì sực nhớ ra điều gì đó. Cậu quấn chặt cái áo khoác của anh quanh người, hốt hoảng nói:
"Không được! Em mặc thế này sao gặp mẹ được. Ông xã anh mau lái xe đi, chúng mình về nhà thôi."
Tưởng Thính Nam mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Có gì không được đâu bảo bối, chính em vừa nói đây là 'đồ thú bông bình thường' mà."
Nguyễn Ngôn tức phát điên.
TƯỞNG! THÍNH! NAM!
Có cần phải thù dai đến mức này không hả!!
Cậu nghiến răng: "Tưởng Thính Nam, làm người phải để lại một đường lui, sau này còn dễ gặp lại nhau."
Tưởng Thính Nam thong thả đáp: "Thế thì để 'sau này' rồi tính."
"Ông xã à~" Nguyễn Ngôn chớp chớp mắt, giọng nhũn như chiêm chiếp: "Anh làm gì thế, chuyện của hai vợ chồng mình đừng kéo đến đây chứ, về nhà rồi mình nói chuyện sau có được không?"
Cậu vươn tay nắm lấy cánh tay anh, ý vị ám chỉ đã quá rõ ràng: Cùng lắm thì em hy sinh cái mông cho anh dày vò là được chứ gì!
Nhưng Tưởng Thính Nam lại mặt không đổi sắc gạt tay cậu ra: "Xuống xe đi bà xã, em muốn về nhà mẹ ngủ, đêm nay anh sẽ ở đây cùng em."
Nụ cười trên mặt Nguyễn Ngôn tắt ngóm trong một giây, cậu trừng mắt nhìn anh:
"Tưởng Thính Nam! Anh vừa vừa phai phải thôi nhé..."
Lời còn chưa dứt, bà Lưu Trân đã đẩy cửa bước ra, đứng ở hiên nhà gọi với một tiếng:
"Hai đứa làm cái gì đấy! Xe đỗ ở đấy nửa ngày trời rồi."
Nguyễn Ngôn hết cách, chỉ có thể xám xịt lủi thủi đi sau lưng Tưởng Thính Nam xuống xe vào nhà.
Tưởng Thính Nam vốn thuê người giúp việc mỗi ngày đến dọn dẹp nấu nướng, nhưng bà Lưu Trân nhất quyết từ chối.
Bà bảo mình cũng chẳng đi làm gì, làm chút việc nhà cho khuây khỏa chứ không đến mức phải cần người hầu hạ. Tưởng Thính Nam khuyên mấy lần không được cũng đành thôi.
Bà Lưu Trân vừa đi vào trong vừa nói: "Cũng không biết hai đứa sang chơi nên mẹ không chuẩn bị gì mấy, chỉ xào đơn giản mấy món chay thôi. Nếu hai đứa ăn không quen thì để mẹ..."
Bà chợt quay đầu lại, tò mò nhìn Nguyễn Ngôn: "Ngôn Ngôn, con quấn cái áo khoác kín mít thế làm gì?"
Nguyễn Ngôn ngồi trên sofa, chưa bao giờ thấy bứt rứt như lúc này. Cậu quấn chặt áo khoác, động cũng không dám động, khổ nỗi phía sau cái quần còn có cái đuôi mèo, cứ cộm cộm vướng víu.
Tưởng Thính Nam nới lỏng cà vạt, cười như không cười: "Ngôn Ngôn, đưa áo khoác cho anh, anh treo lên cho."
Nguyễn Ngôn ở trong lòng đã mắng Tưởng Thính Nam tám trăm lượt.
Đồ xấu xa!
Đồ hư hỏng!
Hết cách, cậu đành cắn môi cởi áo khoác ra, đưa ánh mắt đáng thương nhìn bà Lưu Trân. Nhưng đúng như dự đoán, bà Lưu Trân như thuốc pháo, lập tức "nổ tung" tại chỗ.
"NGUYỄN NGÔN!!
Anh mặc cái thứ gì trên người thế hả?!"