Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 72
Thế là dù anh có giải thích thế nào, đêm đó vẫn bị Nguyễn Ngôn đuổi thẳng ra thư phòng.
Tưởng Thính Nam tức đến mức định sáng mai dỡ luôn cái giường ở thư phòng đi!
Nhưng anh lại sợ lần sau bị đuổi ra ngủ sàn nhà. Anh ôm gối lủi thủi rời phòng, đúng lúc gặp Tiểu Hắc đang lon ton chạy vào.
Oan gia ngõ hẹp, Tưởng Thính Nam tối tăm nhìn "tiểu thái giám" này hiên ngang vào phòng chiếm giường, chiếm vợ của mình.
Giây tiếp theo, cửa phòng đóng sầm ngay trước mũi anh. Vừa hay Lý Hàm nhắn tin hỏi cách "trị" việc bị gia đình giục cưới. Tưởng Thính Nam suýt thì trả lời:
"Bị vợ đuổi ra khỏi phòng thì trị thế nào?"
Nhưng cuối cùng anh vẫn giữ được bình tĩnh. Thôi, nói với kẻ không có vợ làm gì cho mệt.
Vợ đuổi mình đi ngủ thư phòng chứ không đuổi ra khỏi nhà, chứng tỏ vẫn còn yêu mình lắm!
Tưởng Thính Nam vừa tự tẩy não vừa bước vào thư phòng.
Ở bên kia, Nguyễn Ngôn đang ôm mèo chơi game với Hàn Thu. Thấy cậu online muộn, Hàn Thu ngạc nhiên:
"Muộn thế này rồi mà chồng cậu không tịch thu điện thoại à?"
Nguyễn Ngôn hừ hừ: "Tớ cho anh ta đi ngủ thư phòng rồi."
"Sao thế? Cãi nhau à?"
"Cũng không hẳn," Nguyễn Ngôn cố nhớ lại, "Tớ cũng quên mất là chuyện gì rồi, thôi kệ đi, mai tính tiếp."
…
Ngày thứ ba.
Gã đàn ông đó được thả ra. Hắn lảo đảo bước ra khỏi trại tạm giam, nhổ một bãi nước bọt đầy tức tối.
"M*ẹ kiếp, cái thằng ranh con, kiếm được bao nhiêu tiền không cho cha nó tiêu, lại đi nuôi tiểu bạch kiểm! Nếu không phải con mụ vợ kế nghe ngóng được tin tức rồi kể lại, mình vẫn còn bị nó xỏ mũi!"
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vỡ nát đang phát một đoạn tin tức tài chính...
Gã không hiểu nổi những từ ngữ cao siêu trên bản tin, nhưng gã nhìn ra được thằng "súc sinh" này thực sự đã phát tài. Nó mặc vest, thắt cà vạt, bộ dạng cao cao tại thượng vô cùng.
Mụ vợ kế tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Ông nhìn cái này mà xem!"
"Nó ở ngoài tìm một thằng đàn ông để kết hôn, còn mua xe mua nhà cho cái thằng tiểu bạch kiểm đó nữa!! Nó có tiền mà không cho ông tiêu một xu nào!!!"
Càng nghe gã càng điên tiết. Gã luôn mặc định tiền của thằng ranh này đương nhiên phải là của gã, giờ nghe thấy tiền bị đem cho người ngoài, gã hung hăng giật lấy điện thoại ném văng ra xa!
"Ông ném điện thoại tôi làm gì!!!"
Gã nghiến răng chửi rủa: "M*ẹ kiếp, tôi phải đi tìm nó. Nhà cửa xe cộ gì đều phải đưa cho lão tử hết mới đúng!!"
Mụ vợ kế phụ họa ngay: "Đúng thế, nó là con trai ông, tiền của nó chính là của ông! Dựa vào đâu mà không đòi!!"
Thế là gã lên đường tìm Tưởng Thính Nam. Danh tiếng Tưởng Thính Nam giờ rất lớn nên không khó để thăm dò, nhưng gã lần này cũng biết dùng não, gã nhắm mục tiêu vào "thằng tiểu bạch kiểm" kia trước.
Gã nghĩ chỉ cần nắm thóp được cậu, lúc đó Tưởng Thính Nam muốn gì mà chẳng phải cho.
Không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại bị mấy con mèo hoang phá hỏng. Gã càng nghĩ càng hận, miệng lẩm bẩm chửi bới.
Vừa rẽ vào một khúc quanh, một chiếc xe đen đột ngột dừng lại rồi rời đi chớp nhoáng, gã đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Vừa lên xe, chưa kịp nhìn rõ gì cả, gã đã bị trùm đầu bằng bao đen, tay chân bị trói chặt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát. Loại người như gã chưa bao giờ thấy cảnh này nên sợ đến phát run:
"Các người định làm gì? Cướp tiền à? Tôi không có tiền đâu!"
Như nhớ ra điều gì, gã vội vã hét lên: "Đúng rồi, con... con trai tôi có tiền! Nó tên Tưởng Thính Nam, là đại ông chủ, các người đi tìm nó mà đòi tiền!"
Xung quanh im phăng phắc, chẳng ai thèm đáp lời. Gã vẫn run rẩy lẩm bẩm: "Con trai tôi là Tưởng Thính Nam... nó giàu lắm..."
Gã không biết rằng, Tưởng Thính Nam đang ngồi ngay đối diện. Anh lạnh lùng nhìn xuống sinh vật đang co quắp dưới sàn – kẻ trên danh nghĩa là cha mình.
Đã rất nhiều năm rồi anh không nghe thấy gã gọi một tiếng "con trai". Gã luôn gọi cả họ tên anh, hoặc lúc giận dữ thì gọi là "đồ súc sinh".
Tưởng Thính Nam thấy thật nực cười, nếu anh là súc sinh, vậy gã là cái gì?
Súc sinh già sao?
Xe dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang. Đám đàn em lôi gã ra, giật phăng chiếc bao đen trùm đầu. Ánh sáng đột ngột làm gã lóa mắt không mở nổi. Bên tai vang lên một giọng nói lạnh băng:
"Tưởng Khiếu."
Gã run bắn người, mở mắt nhìn qua. Gã thấy một Tưởng Thính Nam bằng xương bằng thịt đang đứng đó, vest đen giày da láng bóng, giống hệt trên điện thoại. Tưởng Thính Nam chẳng có tâm trí đâu mà ôn chuyện cũ. Anh khẽ nhớ lại:
"Là tay trái đã chạm vào Ngôn Ngôn phải không?"
Dứt lời, một tên đàn em bên cạnh vung ống thép giáng xuống một cú cực mạnh. Giây tiếp theo, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Tưởng Khiếu ngã lăn ra đất gào thét thảm thiết.
"Mày dám đánh tao! Đồ súc sinh, tao là cha mày đấy!!! Mày sẽ bị báo ứng!"
Tưởng Thính Nam bật cười: "Ông đánh vợ mình bao nhiêu năm còn chẳng thấy báo ứng, tôi thì sợ gì chứ?"
Anh hơi cúi người xuống, thưởng thức bộ dạng thảm hại của Tưởng Khiếu. Anh cứ ngỡ mình sẽ thấy khoái lạc lắm, nhưng thực tế thì không, kẻ này đã biến mất khỏi cuộc đời anh từ quá lâu rồi.
Tưởng Thính Nam thản nhiên nói: "Tôi không cần biết ông có âm mưu gì, ngay hôm nay hãy cút khỏi thành phố S. Nếu còn để tôi thấy ông một lần nữa, thứ gãy sẽ không chỉ là một cánh tay đâu."
"À đúng rồi, đứa con trai nhỏ của ông đang học cấp ba ở Tân Thành nhỉ?" Giọng anh vẫn bình thản: "Chắc ông cũng không muốn nó xảy ra chuyện 'ngoài ý muốn' gì đâu chứ?"
Đôi mắt Tưởng Khiếu đỏ ngầu: "Mày dám! Đừng có động vào con trai tao!"
Tưởng Thính Nam im lặng nhìn gã. Hóa ra gã cũng biết yêu thương con cái, chỉ là tình thương đó chưa bao giờ dành cho anh mà thôi. Anh thấy nực cười vô cùng, giọng lạnh nhạt:
"Biết sợ là tốt. Đã biết sợ thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Gã đàn ông thở hồng hộc: "Tôi đi, tôi đi ngay... đừng đụng vào con trai tôi."
Trước khi tới đây, Tưởng Thính Nam đã nghĩ đến những kết cục thảm khốc hơn, xử lý sạch sẽ hơn.
Nhưng khi đối mặt, anh lại thấy không đáng. Đối phó với một đống rác rưởi, không cần thiết phải đánh đổi bản thân mình. Anh phất tay cho người lôi Tưởng Khiếu đi.
Điện thoại trong túi áo rung lên, Tưởng Thính Nam lấy ra xem. Là tin nhắn của bà xã.
【 Ông xã ơi, nhớ anh quá đi mất, bao giờ anh mới về nhà? 】
【 Ông xã ông xã mau về nhà đi mà!! 】
【 Ngôn Ngôn đang ở nhà chờ ông xã nha. 】
Khóe môi Tưởng Thính Nam khẽ cong lên, vẻ lạnh lùng sắc sảo lập tức tan biến thành sự ôn nhu. Anh mỉm cười, nhưng vẫn cố ý tỏ ra lạnh lùng nhắn lại một chữ:
【 Nói. 】
Quả nhiên, Nguyễn Ngôn lộ nguyên hình ngay lập tức:
【 Đi mà đi mà ông xã, em muốn ăn tôm hùm đất siêu cay ở phố Tây, đi mà đi mà ~ 】
Nguyễn Ngôn còn gửi kèm một bức ảnh. Cậu đang quỳ rạp trên giường, tay chắp lại làm bộ lạy lục trước ống kính, lại còn nhấn đầu Tiểu Hắc bên cạnh xuống để nó cùng "cầu xin".
"Mau lên, chúng ta cùng nhau cầu xin ba ba đi con."
Tiểu Hắc: Con cũng phải quỳ hả?