Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 73
Tưởng Thính Nam mua tôm hùm đất về đến nhà. Anh vừa đẩy cửa vào, Nguyễn Ngôn quả nhiên đã lao tới nghênh đón.
Đã lâu không được bà xã nhiệt tình như vậy, Tưởng Thính Nam còn có chút bất ngờ.
Những tâm tình u ám lúc nãy lập tức tan biến, anh mỉm cười, đang định bế bổng bà xã lên thì Nguyễn Ngôn lại "lách mình" một cái điệu nghệ, giật lấy khay tôm hùm đất trên tay anh rồi quay đầu vẫy vẫy Tiểu Hắc.
"Tiểu Hắc ơi, ba ba mua tôm hùm đất cho chúng mình rồi nè!"
Tưởng Thính Nam bị bỏ lại tại chỗ: "..."
Tốt lắm, tâm trạng lại càng u ám hơn rồi.
Nguyễn Ngôn không muốn ngồi sofa, cậu có một chiếc "ổ mèo" chuyên dụng – một cái đệm siêu mềm mại.
Chỉ là cái đệm bị cậu ngồi lún thành một cái hố nhỏ, thế mà Nguyễn Ngôn vẫn khăng khăng bảo là do Tiểu Hắc ngồi hai ngày nay mới thế.
Tiểu Hắc nghe không hiểu, cứ tưởng tiểu ba ba đang khen mình nên cũng "meo meo" hưởng ứng theo.
Cậu kéo cái đệm ra, đặt mông ngồi xuống, Tiểu Hắc cũng nhanh chân chạy tới ngồi chồm hổm bên cạnh. Nguyễn Ngôn sung sướng mở túi ra:
"Tiểu Hắc à, cái này cay lắm con không ăn được đâu, ăn vào là đau mông lắm đó, thôi thì mọi nỗi đau cứ để tiểu ba ba gánh vác cho... Tưởng Thính Nam! Tại sao chỉ có nửa hộp thế này!!"
Tưởng Thính Nam cởi áo khoác, lạnh lùng đáp: "Sợ em đau mông."
Anh thành thục ngồi xuống đối diện Nguyễn Ngôn, tự giác đeo găng tay nilon bắt đầu lột vỏ tôm. Anh lột được con nào, Nguyễn Ngôn liền vươn dài cổ qua ăn con đó. Vừa ăn cậu vừa lầm bầm oán giận:
"Ít thế này thì bõ bèn gì, đồ keo kiệt, em thà chịu đau mông còn hơn."
Tưởng Thính Nam ánh mắt sâu thẳm, buông một câu đầy ẩn ý: "Chốt kèo nhé, tối nay anh sẽ giúp em."
"Không không không, không dám phiền ngài lão gia đâu ạ."
Tưởng Thính Nam nheo mắt, bắt đúng từ khóa: "Anh già?"
Thực lòng mà nói, hai người chỉ kém nhau có hai tuổi. Có điều Tưởng Thính Nam thường xuyên tham gia các sự kiện chính thức, luôn mặc âu phục chỉnh tề, phong thái thành thục nên trông có vẻ lớn tuổi hơn Nguyễn Ngôn rất nhiều. Nguyễn Ngôn lầm bầm:
"Thì em chỉ ví dụ thế thôi mà."
Nửa hộp tôm hùm đất chỉ đủ cho Nguyễn Ngôn nếm mùi vị cho đỡ thèm. Cậu liếm môi:
"Ông xã, mai có được ăn nữa không?"
Câu trả lời cực kỳ tàn nhẫn: "Không được, nửa tháng một lần thôi."
Nguyễn Ngôn đau khổ "hú" lên một tiếng, Tiểu Hắc không hiểu đầu đuôi cũng "meo meo" kêu theo.
Tưởng Thính Nam xách cậu đi rửa mặt đánh răng. Nguyễn Ngôn dùng cả tay cả chân đeo bám trên người anh, hôn "chụt chụt" liên tiếp lên mặt anh làm dính đầy dầu mỡ.
Tưởng Thính Nam giả vờ chê bai "Sách" một tiếng, nhưng thực tế thì đứng yên cho cậu hôn chẳng thèm né tránh.
"Đừng có không vui nữa mà, chẳng phải chỉ là một ông bố thôi sao, em cũng đâu có đâu."
Tưởng Thính Nam như bị cậu chọc cười, rũ mắt nhìn cậu: "Sao em biết anh đang không vui vì chuyện gì?"
"Trời ạ, anh là chồng em mà."
Tưởng Thính Nam không nói gì nữa, chỉ cảm thấy trái tim tràn đầy hơi ấm.
Anh từng nghĩ mình là kẻ không xứng đáng được yêu thương, cho đến khi kết hôn với Nguyễn Ngôn, anh mới biết mình sai rồi, anh còn có Ngôn Ngôn, và Ngôn Ngôn yêu anh rất nhiều.
Nhưng chuyện của Tưởng Khiếu cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho anh. Anh trọng sinh không có nghĩa là mọi chuyện sẽ diễn ra y hệt kiếp trước.
Hiệu ứng cánh bướm luôn có thể tạo ra những phản ứng dây chuyền ngoài ý muốn. Việc anh có thể làm lúc này chính là bảo vệ Ngôn Ngôn thật tốt.
...
Chuyện của Tưởng Khiếu đối với Nguyễn Ngôn nhanh chóng trôi qua như mây khói. Vết trầy trên tay đã lành, cậu lại quay về những ngày tháng ăn uống chơi bời vui vẻ.
Cậu thường xuyên đi cho mèo hoang ăn, và tất cả những con mèo được cậu nuôi đều có chung một số phận: bị đưa đi "cát trứng". Trong giới mèo hoang, danh hiệu "Đại vương cát trứng" của cậu đã vang xa.
Gần đến kỳ nghỉ hè, Hàn Thu lại nhắc đến việc mời Nguyễn Ngôn về nhà bà nội chơi. Hàn Thu vốn ít bạn nên rất trân trọng tình bạn với Nguyễn Ngôn.
Lúc cậu nhắc chuyện này ở lớp, không ngờ mấy người bạn cùng lớp nghe thấy liền đòi đi theo, tiêu biểu là Lý Nam – một kẻ nổi tiếng thích chiếm hời.
Nguyễn Ngôn thấy Hàn Thu khó xử liền ra mặt: "Thế chi phí tính thế nào? Các bạn đi chơi thì tiền ăn ở phải tự túc chứ."
Lý Nam trợn mắt: "Lại còn đòi tiền? Chúng ta là bạn học mà."
Nguyễn Ngôn cười lạnh: "Thế thì chúng mình qua nhà bạn nhé, ăn không uống không luôn."
Câu "ăn không uống không" được cậu nhấn mạnh đầy mỉa mai. Cuối cùng, Lý Nam đành phải nghiến răng đóng tiền.
Về nhà, Nguyễn Ngôn vẫn còn hậm hực kể với Tưởng Thính Nam: "Tại Thu Thu hiền quá mới đồng ý, chứ không em đã mắng cho bọn họ một trận rồi."
Tưởng Thính Nam không quan tâm chuyện người khác, nhưng vì Ngôn Ngôn muốn đi chơi nên anh đã cố ý sắp xếp thời gian.
Anh đút một quả cherry vào miệng cậu, rồi đưa tay chờ cậu nhả hạt ra, giọng bình thản:
"Chúng ta chơi phần của mình, anh đi cùng em là được rồi, quan tâm người khác làm gì."
Quê của Hàn Thu ở khá xa.
Sau kỳ thi cuối kỳ, Hàn Thu về trước, mấy ngày sau Nguyễn Ngôn và Tưởng Thính Nam mới xuất phát.
Sau khi đi máy bay đến thành phố G rồi chuyển sang tàu hỏa, Nguyễn Ngôn đã bắt đầu thấy nôn nao, đầu óc choáng váng.
Theo lịch trình, họ còn phải bắt xe khách nữa, nhưng Nguyễn Ngôn bị say xe rất nặng, cậu cảm giác mình sẽ nôn thốc nôn tháo trên xe mất.
Lúc xuống ga, Tưởng Thính Nam phải bế Nguyễn Ngôn. Cậu đang khó chịu nên mặc kệ ánh nhìn của người khác, cứ như con bạch tuộc bám chặt lấy anh. Vừa ra khỏi nhà ga, một người đàn ông cầm biển đón tiến lại gần:
"Ngài chắc hẳn là Tưởng tổng phải không ạ?"
Nguyễn Ngôn ngóc đầu dậy: "Ơ? Tưởng Thính Nam, anh nổi tiếng thế à? Ở đây cũng có người biết anh luôn."
Tưởng Thính Nam bất lực: "Chẳng phải đang chóng mặt sao, bớt nói lại đi, tựa vào người anh mà ngủ một lát."
Nhưng bảo Nguyễn Ngôn bớt nói thì khó hơn lên trời. Cậu tò mò nhìn người đàn ông kia, Tưởng Thính Nam đành giải thích:
"Sợ em không thoải mái nên anh đã đặt xe trước, khỏi phải đi xe khách."
Nguyễn Ngôn càng tò mò hơn, xe gì mà phải đặt trước cơ chứ?
Chờ đến khi đi tới đối diện nhà ga, Nguyễn Ngôn hoàn toàn ngây người. Tưởng Thính Nam thế mà lại đặt một chiếc xe nhà di động (RV) siêu sang trọng!
Chiếc xe RV không quá phô trương nhưng ở trấn nhỏ này vẫn cực kỳ nổi bật, đám trẻ con hiếu kỳ cứ vây quanh chụp ảnh. Nguyễn Ngôn lầm bầm:
"Phô trương quá rồi đấy Tưởng Thính Nam."
Tưởng Thính Nam chẳng bận tâm, anh bế cậu lên xe. Không gian phía sau rất rộng rãi, giường nệm sạch sẽ thơm tho. Nguyễn Ngôn leo tót lên giường, lăn lộn một vòng đầy thỏa mãn.
Tưởng Thính Nam vẫy tay gọi cậu: "Lại đây nằm cạnh anh, em cứ ngủ đi, anh xoa bóp cho cho đỡ mỏi."
Cảm nhận được lực tay vừa phải trên eo, Nguyễn Ngôn thoải mái rên hừ hừ:
"Xe này đi được bao lâu anh? Lát nữa lên đường núi chắc không đi nổi đâu nhỉ?"
"Ngủ đi, lo hão huyền."
Nguyễn Ngôn nghĩ cũng đúng, có Tưởng Thính Nam ở đây, việc gì đến lượt cậu phải lo. Cậu nhắm mắt đánh một giấc khò khò.
Suốt chặng đường, Tưởng Thính Nam cứ thế ôm chặt bà xã trong lòng, khiến tài xế phía trước thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu mà thầm líu lưỡi.
Vị đại gia từ thành phố S này đúng là chịu chi, đổi ba bốn lượt xe chỉ để người yêu ngồi cho thoải mái, lại còn bế suốt cả dọc đường không rời tay.
Khi Nguyễn Ngôn bị một cơn xóc nhẹ làm thức giấc thì họ đã về đến thôn. Trời mới mưa mấy hôm trước nên đường vào không đi xe được, Tưởng Thính Nam bế cậu xuống xe.
"Sao thế anh?" Nguyễn Ngôn ngáp dài một cái.
Tưởng Thính Nam thấp giọng: "Không có gì, đoạn đường cuối phải đi bộ. Anh bế em, đường sình lầy lắm, đừng để bẩn giày."
Biết Nguyễn Ngôn yêu sạch sẽ lại hơi "điệu đà", Tưởng Thính Nam cố ý nói vậy. Quả nhiên cậu ôm chặt lấy cổ anh:
"Thế anh bế cho chắc vào đấy, đừng để em ngã."
Tưởng Thính Nam cười trầm thấp: "Yên tâm."
Gã tài xế thuê tạm thời xách túi lớn túi nhỏ đi theo sau. Thấy Nguyễn Ngôn nhìn, Tưởng Thính Nam nói:
"Đến thăm nhà người ta thì phải có chút quà cáp chứ, chẳng lẽ đi tay không?"
Nguyễn Ngôn hơi ngại: "Sao cái gì anh cũng nghĩ ra được thế nhỉ."
Cậu chỉ biết lén chuyển tiền cho Hàn Thu để bạn không thiệt thòi, chứ chẳng nghĩ đến việc mua quà cho bà nội. Tưởng Thính Nam sốc cậu lên một cái:
"Em cứ ngoan là được, mọi việc cứ để anh lo."
Đoạn đường còn lại không xa lắm, tầm mười phút là tới nơi.
Hàn Thu biết khoảng thời gian họ đến nên đã ra đón từ sớm, vừa thấy bóng dáng hai người liền vui vẻ vẫy tay. Nguyễn Ngôn cũng từ trên người Tưởng Thính Nam nhảy xuống:
"Thu Thu!"
Tài xế giao đồ xong cũng rời đi ngay. Bà nội của Hàn Thu là một cụ bà quắc thước, nhìn đống đồ đầy sân, bà cứ xuýt xoa mãi:
"Đến chơi là quý rồi, đều là bạn của Tiểu Thu cả, quà cáp làm gì cơ chứ. Đến đây rồi thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Bà nội của Nguyễn Ngôn mất sớm nên khi thấy cụ bà hiền hậu như vậy, cậu cảm thấy vô cùng thân thiết:
"Cháu cảm ơn bà ạ. Cháu là bạn cùng phòng với Thu Thu, tụi cháu thân nhau lắm. Còn đây là Tưởng Thính Nam, bạn trai của cháu ạ."
Tưởng Thính Nam lễ phép chào: "Cháu chào bà ạ."