Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 103
May mà Tưởng tổng không nói thêm gì kỳ quái nữa: "Nếm thử tay nghề của tôi xem."
Sau một đêm say, những món nóng hổi này là thích hợp nhất.
Mấy miếng hoành thánh xuống bụng khiến Nguyễn Ngôn thấy cả người nhẹ nhõm hẳn. Phải thừa nhận là tay nghề của Tưởng tổng cực tốt, ngon đến mức cậu suýt nuốt luôn cả lưỡi.
Tuy nhiên, cậu vẫn thấy gò bó, ăn no tám phần là dừng đũa. Tưởng Thính Nam khẽ nhíu mày:
"Ăn no rồi à?"
Vợ mình ăn uống sao mà như mèo ngửi thế này.
Anh định dỗ dành cậu ăn thêm chút nữa, nhưng lời đến môi lại nhớ đến lời dặn của "cố vấn tình yêu":
Không được quản giáo quá mức, dễ gây phản cảm.
Anh lặng lẽ nuốt lời vào trong, cũng dừng đũa theo.
Nguyễn Ngôn chủ động đứng dậy dọn dẹp: "Để em rửa bát cho, Tưởng tổng."
"Không cần đâu, lát nữa có dì giúp việc đến dọn."
Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên. Tưởng Thính Nam không vội ra mở cửa mà quay đầu nhìn Nguyễn Ngôn:
"Tôi bảo thư ký mang quần áo mới đến cho em, hay là em vào phòng chờ một chút?"
Anh không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của vợ mình. Nguyễn Ngôn ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn quay về phòng.
Cứ thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ.
Hóa ra Tưởng tổng cũng biết bộ đồ này của mình không ổn sao?
Thế sao anh cứ nhìn chằm chằm mình suốt cả buổi sáng thế?!
Tiếng mở cửa vang lên, Tưởng Thính Nam nhanh chóng mang mấy túi đồ vào.
"Thay đồ đi."
Giọng anh rất lịch sự: "Tôi ra ngoài đợi em."
Anh tưởng mình đang cư xử như một chính nhân quân tử, mà không biết câu nói này nghe kỳ quái cỡ nào. Nguyễn Ngôn thầm đặt một dấu hỏi trong lòng.
Chứ không thì sao?
Anh định ở đây xem tôi thay đồ chắc?
Sau khi Tưởng Thính Nam ra ngoài, Nguyễn Ngôn lấy đồ ra xem. Vài bộ quần áo mới tinh, kiểu dáng rất thường ngày, thậm chí nhãn mác cũng được cắt đi rất tinh tế. Tuy nhiên, Nguyễn Ngôn từng nghe qua thương hiệu này, giá cả vô cùng "khủng khiếp".
Uống một bữa rượu mà hy sinh lớn quá.
Cậu nhịn đau thay quần áo vào.
Tưởng Thính Nam ở phòng khách đứng ngồi không yên, hận không thể lao vào giúp Nguyễn Ngôn kéo khóa quần. Nhưng Nguyễn Ngôn đã nhanh chóng mở cửa đi ra.
Quần áo rất vừa vặn, cỡ người chuẩn xác. Nhìn bảo bốimặc đồ mình chọn, một cảm giác thỏa mãn lấp đầy trái tim Tưởng Thính Nam. Cảm giác như đang chơi trò chơi thay đồ búp bê phiên bản giới hạn vậy.
Nguyễn Ngôn một tay cầm chiếc sơ mi trắng của Tưởng Thính Nam:
"Tưởng tổng, cái này để em mang về giặt sạch rồi trả lại ngài nhé."
Tưởng Thính Nam lập tức từ chối: "Không cần, dì giúp việc sẽ giặt."
Như thể sợ Nguyễn Ngôn mang đi thật, anh vội vã đưa tay ra nhận lấy. Nguyễn Ngôn chần chừ:
"Nhưng là do em làm bẩn..."
Tưởng Thính Nam phủ định ngay lập tức: "Không bẩn."
Rồi anh khựng lại một chút: "Sơ mi này đặt may riêng, chất liệu không thể giặt bằng nước được, nếu giặt hỏng thì..."
Nguyễn Ngôn thấy da đầu tê rần, cậu biết thừa chiếc áo này đắt đỏ thế nào rồi. Cậu vội vàng nhét áo vào tay anh:
"Vậy phiền ngài quá."
Khóe môi Tưởng Thính Nam khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.
Chiến lợi phẩm thu được: 1 chiếc sơ mi trắng vợ đã mặc.
"Còn nữa, bộ quần áo trên người em hết bao nhiêu tiền, để em chuyển khoản trả ngài ạ."
Nguyễn Ngôn lấy hết can đảm hỏi câu này.
Huhu, hy vọng giá này mình gánh nổi.
Tưởng Thính Nam lần này không vội từ chối, anh im lặng một lát mới mở lời:
"Không cần đâu, trợ lý mua đại thôi, cắt mác rồi tôi cũng không biết giá. Nếu em thấy ngại quá thì hôm nào rảnh mời tôi ăn một bữa cơm là được."
Nguyễn Ngôn: "..."
Hả?
Diễn biến này có bình thường không vậy trời?
Nhưng vẻ mặt của Tưởng Thính Nam trông lại cực kỳ nghiêm túc.
Nguyễn Ngôn chỉ có thể căng da đầu nở nụ cười gượng gạo: "Vâng ạ."
Hôm nay là cuối tuần, thực ra không cần đi làm. Tưởng Thính Nam muốn đưa Nguyễn Ngôn về nhà nhưng bị cậu sống ch.ết từ chối.
Tưởng Thính Nam tự nhủ chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà quan hệ giữa anh và vợ đã tiến triển vượt bậc, bây giờ anh không được nóng vội, kẻo lại làm em ấy sợ mà chạy mất.
"Được rồi, vậy em đi đường cẩn thận nhé. Về đến nhà có thể gửi tin nhắn WeChat cho tôi không?"
Nói đến đây, Tưởng Thính Nam như sực nhớ ra điều gì đó, vỗ nhẹ vào đầu mình:
"Nguyễn Ngôn, hình như WeChat của tôi hỏng rồi, em xem giúp tôi được không?"
Nguyễn Ngôn mờ mịt: "Dạ?"
Tưởng Thính Nam lấy điện thoại ra, bấm vào trang cá nhân của Nguyễn Ngôn:
"Sao tôi cập nhật thế nào cũng chỉ thấy một khoảng trắng nhỉ? Có phải tôi cài đặt sai chỗ nào không?"
Nguyễn Ngôn im lặng.
Lần trước cậu quá giận nên sau khi về nhà đã chặn Tưởng Thính Nam ngay lập tức, sau đó thì quăng luôn chuyện này ra sau đầu. Nhưng mà... Tưởng tổng cũng đâu cần trực tiếp vạch trần như thế chứ!
Tưởng Thính Nam còn đứng bên cạnh với vẻ mặt vô tội: "Xin lỗi nhé, tôi không rành mấy cái phần mềm này lắm, để em chê cười rồi."
Một đại lão làng ngành công nghệ mà nói ra câu này...
Nguyễn Ngôn âm thầm nắm chặt tay.
Lại đang mỉa mai mình đúng không!
Bảo mình thiếu lễ phép, dám cả gan kéo đen đại Boss.