Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 123: Tuyển tập ngoại truyện IF
① 【 Khi Nguyễn Ngôn biến thành mèo 】
Tưởng Thính Nam cảm thấy có thứ gì đó đang vỗ vỗ vào mặt mình.
Theo bản năng, anh nghĩ đó là Nguyễn Ngôn nên nhắm mắt đưa tay định nắm lấy cổ tay "vợ", nhưng tay vừa vươn ra chỉ chạm phải một túm lông xù xù.
Cái gì thế này?
Tưởng Thính Nam giật mình mở mắt. Trước mặt anh là một khuôn mặt mèo nhỏ xíu đang dí sát, đôi mắt xanh biếc như hai viên pha lê nhìn chằm chằm vào anh.
Tưởng Thính Nam lập tức tỉnh táo hẳn.
Mèo ở đâu ra thế này?!
Anh ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh. Chỗ nằm đã trống không. Ngôn Ngôn đâu rồi?
Cạnh anh là một chú mèo trắng nhỏ, đầu tròn xoe, nó nhảy từ người Tưởng Thính Nam xuống, dẫm vài dấu chân "hoa mai" lên gối của Nguyễn Ngôn.
Phản ứng đầu tiên của Tưởng Thính Nam là Ngôn Ngôn lại đang bày trò. Chắc chắn cậu đã thừa lúc anh ngủ để bế con mèo này lên giường.
Anh không rảnh bận tâm đến con mèo, vội vã đi tìm vợ. Nhưng Tưởng Thính Nam đi khắp các phòng trong biệt thự, đừng nói là người, ngay cả một sợi tóc của Nguyễn Ngôn cũng không thấy.
Sắc mặt Tưởng Thính Nam trở nên khó coi, tay vẫn cầm điện thoại của Nguyễn Ngôn. Điện thoại vẫn còn trên giường, người có thể đi đâu được chứ?
Vừa quay đầu lại, Tưởng Thính Nam suýt chút nữa dẫm phải chú mèo trắng kia. Không biết nó đi theo từ lúc nào, cứ ngửa đầu lên kêu "Meo meo" với anh. Tưởng Thính Nam tưởng nó đói, trầm giọng hỏi:
"Ngôn Ngôn đâu? Có phải em ấy bế mày vào không?"
Chú mèo nghiêng đầu: "Meo~"
Tưởng Thính Nam vốn mắc chứng lo âu xa cách vợ rất nghiêm trọng. Từ lúc ngủ dậy đến giờ không tìm thấy vợ khiến lòng anh phiền muộn vô cùng. Anh không buồn để ý đến con mèo, đi thẳng xuống phòng điều khiển dưới tầng hầm.
Trong phòng ngủ không có camera, nhưng hành lang thì có. Tưởng Thính Nam điều chỉnh thời gian, tua nhanh từ đêm qua đến sáng nay. Anh thấy rõ ràng: Ngôn Ngôn chưa từng bước chân ra khỏi phòng.
Thế người đâu?
Bà xã to đùng của anh đâu mất rồi?
"Meo!"
Tiếng mèo lại vang lên phía sau. Tưởng Thính Nam khựng người, xoay lại. Chú mèo trắng nhỏ vẫn kiên trì bám theo, không ngừng kêu gào.
Một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu. Cổ họng anh khô khốc, khẽ ho hai tiếng rồi ngồi xổm xuống trước mặt con mèo, thử mở lời:
"Mày... mày biết Ngôn Ngôn ở đâu không?"
Chú mèo trắng nhỏ "Meo meo" liên tục vài tiếng. Đáng tiếc Tưởng Thính Nam không nghe hiểu ngôn ngữ loài mèo, thế là anh đã bỏ lỡ vô số lời mắng nhiếc:
"Tưởng Thính Nam! Tai anh bị điếc à!! Tôi nói tôi là vợ anh mà anh không nghe thấy sao? Anh có phải là đồ tôm nõn muối không (mắt để làm cảnh)! Bà xã to lù lù thế này mà anh nhìn không ra!!"
Nguyễn Ngôn tức đến mức nhảy dựng lên, tặng cho Tưởng Thính Nam một đấm.
Ăn trọn Miêu Miêu Quyền này!
Kỳ lạ thay, bị con mèo nhảy lên đấm cho một cái, Tưởng Thính Nam bỗng nhiên như được khai sáng. Anh ôm chầm lấy nó:
"Bảo bối, có phải em không? Đúng là em rồi phải không?"
Nguyễn Ngôn bị ôm chặt đến suýt nghẹt thở. Cậu hợp lý nghi ngờ Tưởng Thính Nam muốn thừa cơ "mưu sát bà xã", thế là lại tặng thêm một đấm nữa.
Nửa giờ sau, Tưởng Thính Nam đã thay quần áo xong, đặt chú mèo trắng lên bàn và bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc.
"Không sốt, cũng không thấy gì bất thường." Anh nhíu mày, "Em biến thành mèo từ lúc nào?"
Chú mèo lười biếng nằm bò ra bàn, thò móng vuốt ấn vào một tờ giấy trắng có viết các con số. Nó đè chặt vào số 【6】.
6 giờ sáng sao?
Thực ra Nguyễn Ngôn cũng không nhớ rõ lắm, nhưng trong phòng có cái đồng hồ gỗ hình chim đỗ quyên cậu mua lúc đi du lịch, cứ mỗi 3, 6, 9, 12 giờ là nó lại kêu "cúc cu".
Lúc đó Nguyễn Ngôn vừa tỉnh, định vươn vai một cái thì thấy không đúng. Nhìn cái móng trắng xù lông trước mặt, cậu ngẩn ngơ một lát rồi chui ra khỏi chăn.
Cạnh đó Tưởng Thính Nam vẫn ngủ say. Tiểu miêu đi vòng quanh giường, để lại một hàng dấu hoa mai trên nệm mềm rồi nhảy xuống trước gương.
Nguyễn Ngôn thấy rồi —— trong gương là một con mèo trắng nhỏ xíu. Dù rạng sáng phòng hơi tối nhưng cậu vẫn nhìn rõ:
Mình biến thành mèo rồi.
Kỳ lạ là Nguyễn Ngôn không hề hoảng loạn. Cậu chỉ quay lại nhìn Tưởng Thính Nam. Hình như chỉ cần có anh ở bên, cậu sẽ chẳng sợ gì cả.
Tiếc nuối duy nhất là sao anh không biến thành mèo luôn, để hai đứa còn liếm lông cho nhau.
Tâm hồn Nguyễn Ngôn rộng mở đến mức chẳng buồn đánh thức chồng, tự ngắm mình trong gương chán chê rồi lại bò lên giường, chui tọt vào lòng Tưởng Thính Nam gối đầu lên tay anh ngủ tiếp.
"Đúng rồi bảo bối, em đói không?"
Tưởng Thính Nam cả đời sợ nhất là để vợ đói. Anh lập tức tra cứu xem mèo con ăn được gì, rồi sực nhớ ra điều gì đó, anh quay lại bế thốc con mèo nhét vào túi áo trước ngực mang đi.
Ngôn Mễ: "Meo meo meo?" (Làm cái gì đấy?)
Tưởng Thính Nam đang đeo một chiếc tạp dề có cái túi siêu to. Lúc này, một cái đầu mèo trắng muốt đang thò ra từ đó.
Nguyện vọng "nhét vợ vào túi mang đi" của anh cuối cùng cũng thành hiện thực. Anh không kiềm chế được, cứ cách một phút lại xoa đầu mèo một cái.
Nguyễn Ngôn ban đầu còn nhẫn nhịn, cuối cùng chịu hết nổi, khi tay anh định thò tới lần nữa, cậu vươn móng "Bốp" một phát vào tay anh.
Thế là Tưởng Thính Nam lại phát hiện ra một "vùng đất mới": Đệm thịt của mèo.
Bình thường anh đã thích bóp lòng bàn tay Nguyễn Ngôn, giờ biến thành mèo thì càng không thể buông tha.
Đệm thịt của Ngôn Mễ màu hồng phấn, mềm mềm nộn nộn. Tưởng Thính Nam nhìn đến mức mắt thẳng ra, nhịn không được xách mèo lên, tóm lấy móng vuốt cắn một cái.
Kết quả: Nhận ngay hai cái tát mèo vào mặt.