Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 126: Tiểu hoàng đế vs Đại tướng quân ①

“Bệ hạ, bệ hạ!” “Tưởng tặc sắp hồi triều rồi!!” Mấy vị thần tử khổ tâm khuyên nhủ, vẻ mặt lo lắng cứ như thể ngày mai đại họa sẽ lâm đầu đến nơi. Giữa noãn các, tiểu hoàng đế vẫn đang cúi người trên bàn chơi mấy viên đá quý, những viên mã não đủ màu sắc xoay tròn vun vút, cho đến khi bị một ngón tay trắng nõn đè lại. Nguyễn Ngôn ngẩng đầu lên: “Hắn là đại thắng hồi triều, chẳng lẽ trẫm lại có thể hạ chỉ không cho hắn về sao?” “Đến lúc đó chưa bàn tới thiên hạ nhìn trẫm thế nào, chỉ riêng binh mã trong tay Tưởng Thính Nam cũng đủ để đánh thẳng vào hoàng long. Lúc ấy, cái đầu của trẫm sẽ giống như viên pha lê này, lộc cộc lộc cộc rơi xuống đất đấy.” Nói xong, ngón tay Nguyễn Ngôn buông lỏng, viên pha lê trên bàn lăn xuống sàn, phát ra những tiếng xoạch xoạch thanh thúy. Hành động này dọa mấy vị thần tử sợ mất mật, đồng loạt bùm bùm quỳ xuống đất. “Bệ hạ cẩn ngôn!” Nguyễn Ngôn mấy ngày nay bị bọn họ lải nhải đến đau cả đầu: “Được rồi, các người lui đi. Có thời gian thì về nhà muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, biết đâu chẳng còn sống được mấy ngày nữa đâu.” Mấy vị đại thần vốn định đến tìm sự an ủi, kết quả bị tiểu hoàng đế nói như thể ngày mai Tưởng tặc sẽ gạt phăng đầu mình, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vã cáo lui. Nguyễn Ngôn thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng yên tĩnh. Tiểu Thuận Tử, lấy cao mát lạnh lại đây ấn đầu cho trẫm, nghe họ lải nhải mà chóng cả mặt.” Tiểu thái giám vội vàng chạy lại, mở hộp bạc tỏa ra mùi hương thanh mát. Hắn cẩn thận lấy ra một ít, xoa lên thái dương cho tiểu hoàng đế: “Bệ hạ, thực ra các đại thần nói không phải không có lý. Tưởng Thính Nam uy danh hiển hách, công cao chấn chủ, nghe nói hung danh của hắn bên ngoài có thể làm trẻ con ngừng khóc đêm. Nay hắn sắp về kinh, chẳng khác nào mãnh hổ bên cạnh, bệ hạ nên sớm phòng bị.” Nguyễn Ngôn khẽ nhắm mắt, khóe môi mang theo ý cười lạnh nhạt: “Lại là kẻ nào đút tiền bảo ngươi nói những lời này với trẫm?” Tiểu Thuận Tử hoảng hốt, cuống cuýt quỳ sụp xuống: “Bệ hạ minh giám, nô tài không dám.” Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt, bên tai đều xoay quanh cái tên Tưởng Thính Nam. Nguyễn Ngôn phiền không chịu nổi. Bộ cậu không biết Tưởng Thính Nam là mối đe dọa sao? Nhưng cậu có thể làm gì được! Chẳng qua là do cậu xui xẻo, năm mười lăm tuổi phụ hoàng đã băng hà. Lúc ấy lân bang như hổ rình mồi, Tưởng Thính Nam nhận lệnh giữa lúc lâm nguy, lĩnh quân trấn giữ biên quan. Cậu nhớ rõ khi đó mình vừa đăng cơ, cái gì cũng không hiểu, lẻ loi ngồi trên long ỷ, run rẩy hỏi đi hỏi lại: “Các khanh, ai dám xuất chiến?” Không một ai đáp lời. Ai lại muốn rời bỏ kinh thành phồn hoa để đi chịu khổ chịu sở nơi đó? Chỉ có Tưởng Thính Nam đứng ra. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, quỳ một gối xuống: “Thần nguyện đi, vì bệ hạ trấn giữ biên quan, muôn lần c·h·ế.t không từ.” Hiện tại cả triều đều mắng Tưởng Thính Nam là Tưởng tặc, nói anh công cao chấn chủ, nhưng lại quên sạch năm đó họ đã khen ngợi anh là thiếu niên anh dũng thế nào. Ngày đại quân xuất chinh năm đó, Nguyễn Ngôn đích thân tiễn đưa. Cậu rót một chén rượu cho Tưởng Thính Nam. Tưởng Thính Nam uống cạn, rồi cởi áo choàng của mình khoác lên người cậu, giọng trầm trầm: “Ngôn Ngôn phải tự chăm sóc mình.” Không gọi bệ hạ, mà gọi Ngôn Ngôn. Phụ thân Tưởng Thính Nam c·h·ế.t trận, tiên đế vì tưởng thưởng công lao nên từng đưa Tưởng Thính Nam vào cung sống hai năm. Nguyễn Ngôn không có ấn tượng rõ rệt, cậu từng bị một trận sốt cao nên chuyện hồi nhỏ nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ Tưởng Thính Nam đối xử với mình rất tốt, thường xuyên chép sách hộ mình. Nguyễn Ngôn không nhớ lúc đó mình đã nói gì, chỉ nhớ bụi đất mù mịt, cậu mong Tưởng Thính Nam bảo vệ bờ cõi, và dường như... cũng từng mong Tưởng Thính Nam bình an trở về. Thấm thoắt đã năm năm. Vật đổi sao dời. Nguyễn Ngôn không còn là đứa trẻ yếu đuối năm nào, cậu bắt đầu học cách thu hồi quyền lực, cố ý chèn ép mấy vị cựu thần tiền triều. Còn Tưởng Thính Nam, qua bao trận chiến uy danh càng lẫy lừng, quân đội lớn mạnh, binh phù cầm tay, hùng cứ một phương. Tưởng Thính Nam của hiện tại, e rằng không còn là người chỉ mong "Ngôn Ngôn bình an" như năm xưa nữa. Thứ anh muốn, có lẽ chính là ngôi vị hoàng đế này. Những chuyện cũ lướt qua trước mắt, Nguyễn Ngôn nhìn Tiểu Thuận Tử đang quỳ dưới đất: “Nể tình ngươi hầu hạ trẫm nhiều năm, hãy xuất cung đi, trẫm sẽ cho ngươi một khoản tiền.” Tiểu Thuận Tử không tin nổi vào tai mình: “Bệ hạ, nô tài theo ngài từ lúc ngài đăng cơ.” “Bên cạnh trẫm, không giữ kẻ bất trung.” … “Tướng quân, ngài làm mấy món đồ chơi nhỏ này làm gì thế?” Phó tướng Lý Hàm từ bên ngoài bước vào: “Lại còn bắt người ta bọc bông quanh rương kỹ càng vì sợ hỏng, thứ gì mà tinh tế vậy?” Giọng Tưởng Thính Nam mang theo nét ôn nhu hiếm thấy: “Tặng người.” Cũng không biết Ngôn Ngôn giờ đã cao ngần nào, còn thích mấy món đồ chơi nhỏ này không. Ấn tượng của Tưởng Thính Nam về Nguyễn Ngôn vẫn dừng lại ở lúc chia ly năm đó: Ngôn Ngôn bọc trong chiếc áo choàng của anh, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, đôi mắt đo đỏ. Lúc ấy Tưởng Thính Nam đau lòng muốn ch.ết, anh không nỡ rời xa cậu, luôn sợ đám sài lang hổ báo trong triều sẽ gây bất lợi cho Ngôn Ngôn, nhưng anh không còn cách nào khác, anh phải đi giữ lấy giang sơn này cho cậu. Lý Hàm nhìn quanh quất, khẽ hạ giọng: “Thám tử báo về, hiện nay trong kinh lời đồn thổi khắp nơi, phong bình của ngài không tốt lắm, bọn họ toàn mắng ngài là Tưởng tặc, đặc biệt là đám văn thần kia...” Nhắc đến đây, Lý Hàm có chút khinh miệt: “Bọn họ ở kinh thành kê cao gối mà ngủ, cũng không nghĩ xem vì sao lại có ngày lành như thế. Nếu không phải chúng ta ở đây liều mạng, họ có được yên ổn sao?” Ánh mắt Tưởng Thính Nam lãnh đạm: “Kệ bọn họ, chờ ta hồi kinh, tự nhiên sẽ dọn dẹp sạch sẽ những kẻ không có mắt.” Anh vốn chẳng phải hạng lương thiện gì, g·i·ế·t người cũng chỉ trong chớp mắt. Lý Hàm lẩm bẩm: “Cũng không biết tiểu hoàng đế kia nghĩ thế nào...” Chưa nói dứt lời, một ánh mắt lạnh lẽo đã liếc qua, Lý Hàm vội vàng ngậm miệng. Vị tướng quân này của họ cái gì cũng tốt, trị quân nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, chỉ có điều là quá "trung quân". Mấy năm nay trong quân không ít kẻ cổ xúy muốn tướng quân đoạt lấy vị trí kia, nhưng hễ có chút gió thổi cỏ lay nào lọt đến tai Tưởng Thính Nam là anh lại nổi trận lôi đình. Kẻ nào dám nói xấu hoàng đế nửa câu đều bị xử cực hình. Thần sắc Tưởng Thính Nam trầm xuống: “Truyền lệnh, đại quân khởi hành.” … Kinh thành vào tiết tháng Ba, trời nắng rực rỡ. Nguyễn Ngôn đứng bên hồ uy cá, khi nghe tin Tưởng Thính Nam đã vào thành, tay cậu khẽ run lên, đánh rơi cả nắm thức ăn xuống hồ. Cậu sững lại một chút rồi nhận lấy khăn lau tay. “Đi thôi, tới Tuyên Chính Điện.” Vị trí long ỷ này Nguyễn Ngôn đã ngồi năm năm, nhưng hôm nay lần đầu tiên cậu thấy nó không thoải mái đến thế, cứ thấy cứng nhắc, ngồi kiểu gì cũng thấy khó chịu. Cậu không tự nhiên kéo kéo y phục, lại thấy cổ áo quá chật, thở cũng không thông. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng y phục ma sát cùng tiếng bước chân dần rõ rệt từ bên ngoài. Tưởng Thính Nam tới rồi. Nguyễn Ngôn theo bản năng thẳng lưng lên. Cậu ngước mắt nhìn, một bóng người cao lớn đi ngược sáng, chậm rãi bước về phía mình. Nguyễn Ngôn có chút thẫn thờ. Tưởng Thính Nam sao lại cao thế này? Anh dường như còn chưa kịp về phủ, cứ thế mặc giáp sắt mà vào cung. Giáp sắt tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, càng tôn lên khuôn mặt lãnh lệ của anh. Anh dường như đã thay đổi, nhưng lại như chẳng thay đổi gì, mày mắt vẫn là dáng vẻ năm xưa, nhưng ánh mắt đã trầm xuống. Khoảnh khắc anh nhìn chằm chằm vào cậu, Nguyễn Ngôn bỗng nhớ đến giống tuyết lang mà phiên bang từng tiến cống hồi cậu còn nhỏ; đôi đồng tử màu hổ phách khi nhìn chằm chằm con mồi cũng sắc lạnh như vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong thoáng chốc, không ai nói lời nào. Tưởng Thính Nam chậm mất một giây mới quỳ một gối xuống: “Thần khấu kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô HàNgô Hà

đọc hết chương 62 rùi, hóng típppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94: Ngoại truyện kiếp trước - Sớm ngày nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98: Đem vợ chọc khóc Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102: Tưởng Thính Nam vẫn luôn khiêu khích Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107: Tôi cùng cậu ấy cầu hôn Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111: Cậu ấy và Tưởng Thính Nam nói chuyện sao? Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115: Một người đàn ông rất muốn kết hôn Chương 116 Chương 117 Chương 118: Vậy ngươi cho ta mang nhẫn đi (Kết thúc) Chương 119 Chương 120: Ngoại truyện sau khi kết hôn Chương 121 Chương 122 Chương 123: Tuyển tập ngoại truyện IF Chương 124 Chương 125

Chương 126: Tiểu hoàng đế vs Đại tướng quân ①

Chương 127 Chương 128 Chương 129: Tiểu hoàng đế vs Đại tướng quân ② Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133: Tiểu hoàng đế vs Đại tướng quân ③ Chương 134
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao