Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 99
Phía bên kia, Nguyễn Ngôn vừa mở cửa vào nhà đã không kìm được mà bật khóc:
"Thu Thu ơi, tớ sắp thất nghiệp rồi."
Hàn Thu hoảng hốt: "Sao thế này?"
Nguyễn Ngôn kể lại chuyện vừa xảy ra, cậu sụt sịt mũi: "Đây là chốn công sở sao?"
"Mệt mỏi quá. Nhưng tớ cũng nông nổi quá, vừa rồi tớ bỏ chạy như vậy thật không lễ phép... Thôi kệ đi, dù sao chắc chắn cũng bị sa thải rồi."
Hàn Thu cau mày: "Tớ thấy không giống đâu. Chuyện nhỏ như vậy, có đáng để tổng tài đích thân đến mỉa mai cậu không? Đã thế còn trả tiền, rồi đưa cậu về nhà."
Nguyễn Ngôn đỏ hoe mắt nhìn sang: "Vậy anh ta có ý gì? Không lẽ đơn thuần là khen tớ bơi giỏi thật à?"
Hàn Thu thành thật đáp: "Nghe thì đúng là không giống khen thật."
"..."
"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi, tâm tư đại ông chủ chúng ta không đoán nổi đâu. Đừng khóc nữa, tớ làm cơm chiên cho cậu ăn nhé."
Nguyễn Ngôn nhỏ giọng: "Xin lỗi cậu nhé Thu Thu, đồ ăn tớ không mang về được."
"Ai thèm đồ của anh ta chứ, ngày mai chúng ta đi ăn thịt nướng, tớ bao!"
…
Tưởng Thính Nam cuối cùng vẫn quay về biệt thự. Bình thường anh ít khi về đây, thường ở căn hộ cao cấp gần công ty hơn.
Ngôi biệt thự này lúc xây dựng vốn được anh thiết kế theo sở thích của Nguyễn Ngôn. Anh từng huyễn tưởng nơi đây sẽ là tổ ấm của hai người, hy vọng một ngày nào đó có thể cùng Nguyễn Ngôn dọn vào ở.
Nhưng nhìn tiến độ hiện tại, mục tiêu này có vẻ hơi xa vời. Tưởng Thính Nam thay quần áo, ngồi bên bàn bếp đổ cho mình một ly rượu.
Điện thoại đặt ngay tầm tay, màn hình sáng lên trang cá nhân của Nguyễn Ngôn – nhưng giờ chỉ là một khoảng trắng.
Nguyễn Ngôn đã chặn anh rồi.
Tưởng Thính Nam rất muốn nhắn cho cậu một cái tin, nói lời xin lỗi cũng được, hỏi cậu tối nay ăn gì cũng được.
Nhưng giờ anh đã như chim sợ cành cong, không dám bắt chuyện với Nguyễn Ngôn nữa. Chỉ sợ trên màn hình sẽ hiện lên một dấu chấm than màu đỏ (báo hiệu bị chặn/xóa).
Anh uống cạn một chai rượu, sau đó nhắn tin cho thư ký: "Nếu ngày mai Nguyễn Ngôn nộp đơn từ chức, không được phê duyệt."
Thư ký nửa đêm bò dậy nhắn lại: 【Đã rõ】
Ngày hôm sau, Tưởng Thính Nam không đến công ty mà chọn làm việc tại nhà. Anh thực sự rất sợ sẽ nhận được đơn xin nghỉ việc của Nguyễn Ngôn, nên dứt khoát dùng chiêu "bịt tai trộm chuông".
Trịnh Lâm gửi tin nhắn hỏi thăm đầy "thân thiết", xem liệu chuyện yêu đương có tiến triển gì mới không.
Tưởng Thính Nam nhớ Trịnh Lâm từng kể qua vài mối tình, chắc hẳn kinh nghiệm sẽ phong phú hơn mình, bèn kể lại chuyện tối qua. Trịnh Lâm trả lời bằng một tràng "ha ha ha" đầy màn hình, sau đó nghiêm túc hỏi:
【 Thực ra cậu là "nhục truy" của Nguyễn Ngôn đúng không? 】 (Nhục truy: theo đuổi một cách vụng về, gây áp lực hoặc làm đối phương sợ hãi).
Tưởng Thính Nam không hiểu từ này lắm, nhưng trực giác mách bảo đây chẳng phải lời hay ho gì. Anh chọn cách... kéo đen (block) luôn Trịnh Lâm.
Trong khi Tưởng Thính Nam đang nơm nớp lo sợ, thì Nguyễn Ngôn cũng thận trọng không kém, cảm thấy mình có thể bị nhân sự gọi lên "uống trà" bất cứ lúc nào. May mắn thay, hôm nay là một ngày bình an, thuận lợi vượt qua, không người thương vong.
Suốt một tuần tiếp theo, Nguyễn Ngôn bận rộn với công việc. Cái tên Tưởng Thính Nam quá xa vời nên nhanh chóng bị cậu quăng ra sau đầu.
Đồng nghiệp xung quanh tính tình khá tốt, chung sống không áp lực, quản lý cũng chưa bao giờ làm khó, thậm chí còn có thể nói là hòa ái.
Lương cao, việc nhẹ, công việc "ngon ăn" thế này tìm đâu ra?
Nguyễn Ngôn thầm hạ quyết tâm: lần sau dù có là tổng tài hay giám đốc nhục nhã đi chăng nữa, cậu cũng sẽ cắn răng nhịn xuống!
Mà giờ này khắc này, Tưởng Thính Nam đã không còn là Tưởng Thính Nam của một tuần trước nữa.
Anh đã trải qua khóa huấn luyện yêu đương, giờ đây đã am tường mọi công đoạn, thậm chí thuộc lòng cả một cuốn "bí kíp nói năng", đảm bảo không để lộ sơ hở như lần trước.
Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu mỗi... vợ. Phải làm sao để có một cuộc chạm mặt với Nguyễn Ngôn thật "tình cờ", "trùng hợp" mà lại "tự nhiên" đây?
Tan tầm.
Nguyễn Ngôn vẫn đi con đường nhỏ quen thuộc ra trạm tàu điện ngầm. Cảm giác đó lại tới. Tầm mắt như bóng với hình, như làn nước mưa ẩm ướt dính chặt trên người.
Hơi thở Nguyễn Ngôn dồn dập, tim đập nhanh hơn, cậu bước vội vài bước rồi quay phắt đầu lại, nhưng chẳng thấy bóng người nào, chỉ có vài chiếc xe lướt qua cuối đường.
Không có ai cả. Nguyễn Ngôn cắn môi. Gần đây cảm giác này ngày càng mãnh liệt.
Trước kia chỉ là ở bên ngoài, giờ thậm chí ở trong nhà, những lúc Hàn Thu trực ca đêm, cậu còn không dám ở phòng khách một mình. Cứ cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hôm nay trời mưa, trạm tàu điện ngầm khá đông. Bên ngoài có hàng bán khoai lang nướng, Nguyễn Ngôn không nhịn được mà xếp hàng mua một củ.
Khoai lang nóng hổi bốc khói, cậu đảo qua đảo lại giữa hai tay rồi ăn ngấu nghiến hết một nửa.
Toàn bộ cảnh này đều lọt vào mắt một người đàn ông. Cách một con lộ, chiếc xe đỗ ven đường, cần gạt nước miệt mài làm việc.
Qua màn mưa mờ ảo, ánh mắt Tưởng Thính Nam dừng lại sâu sắc trên người Nguyễn Ngôn.
Bảo bối...
Tưởng Thính Nam rất muốn bước ra ngoài, che ô cho Nguyễn Ngôn, hoặc bóc vỏ khoai lang giúp cậu, đút tận miệng cậu.
Nhưng mãi đến khi Nguyễn Ngôn đi vào trạm tàu, anh vẫn không nhúc nhích. Chưa phải lúc thích hợp.
Ngày hôm sau. Trong văn phòng.
"Thế khi nào mới là lúc thích hợp?"
Trịnh Lâm nhìn anh đầy cạn lời: "Cậu còn chần chừ cái gì? Tôi bảo này, cứ trực tiếp điều người ta lên làm trợ lý cá nhân, ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lâu ngày sinh tình thôi!"
Tưởng Thính Nam đang xuất thần, chỉ nghe được câu cuối, anh đanh mặt lại, lạnh lùng nhìn Trịnh Lâm:
"Ăn nói cho sạch sẽ vào, phải tôn trọng em ấy."
Trịnh Lâm: "...???"
Tưởng Thính Nam rũ mắt: "Tôi sẽ không cưỡng ép em ấy."
Trịnh Lâm thực sự không muốn nói thêm câu nào nữa. Hắn đảo mắt trắng dã:
"Cứ như cậu thì ế cả đời đi."
Tưởng Thính Nam lạnh lùng: "Đừng nguyền rủa tôi, tôi dự tính năm nay kết hôn."
Trịnh Lâm tò mò: "Xin hỏi ngài dự tính thế nào? Tôi e là trong mắt người ta, ấn tượng về ngài đang là số âm đấy."
Tưởng Thính Nam thản nhiên: "Đừng lo, tôi có nhịp điệu của riêng mình."