Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 71

Nguyễn Ngôn làm "thư ký tạm thời" một ngày, chẳng làm được việc gì, chỉ toàn nằm ngủ khò khò. Gần đến giờ tan tầm, cậu bị Tưởng Thính Nam đánh thức. Hai người không gọi dì giúp việc nấu cơm mà tạt vào một tiệm thịt nướng ven đường. Tiệm không lớn, cũng không phải quán nổi tiếng trên mạng, khách đa phần là sinh viên quanh đó. Tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng, mùi mỡ thơm nức mũi bay thẳng vào mặt. Nguyễn Ngôn thèm thuồng nhìn miếng thịt Tưởng Thính Nam đang lật, chỉ chờ lệnh là tống ngay vào miệng. "Dạo này chẳng thấy anh đến trường gì cả," Nguyễn Ngôn thuận miệng hỏi, "Chẳng lẽ anh thôi học rồi?" Tưởng Thính Nam gắp cho cậu một miếng thịt chín tới: "Dĩ nhiên là không, anh chỉ ký thỏa thuận với trường là chỉ cần tham gia kỳ thi cuối kỳ là được. Những thứ kiếp trước học rồi, học lại lần nữa chỉ lãng phí thời gian thôi." Nguyễn Ngôn: "... Cảm giác như mình vừa bị kháy đểu." Tưởng Thính Nam vội sửa miệng: "Anh không nói em đâu bảo bối." Nguyễn Ngôn càng cạn lời hơn: "Cả hai chúng ta đều trọng sinh, thế anh không nói em thì nói ai?" Tưởng Thính Nam im thin thít. Nguyễn Ngôn thở dài: "Lúc nào cũng thế, cứ gặp câu hỏi khó trả lời là lại im như thóc." Tưởng Thính Nam: "..." "Mà sao nhà trường lại đồng ý dễ dàng thế?" Lần này giọng Tưởng Thính Nam tự nhiên hơn hẳn: "Đơn giản lắm, quyên góp một lô thiết bị thí nghiệm cho họ là được." Lần này đến lượt Nguyễn Ngôn im lặng. Tiệm thịt nướng dần đông khách, vì gần khu đại học nên có rất nhiều cặp đôi sinh viên trạc tuổi hai người kéo đến ngồi thành từng nhóm. Nguyễn Ngôn nhìn họ, cảm thán: "Yêu đương thật là tốt, sao hồi đó em lại kết hôn với anh nhanh thế nhỉ, đáng lẽ phải hưởng thụ việc yêu đương nhiều hơn chút nữa." Tưởng Thính Nam nghe vậy thì không tán thành, khẽ nhíu mày. Anh vốn là người truyền thống, cho rằng danh phận đối với đàn ông là rất quan trọng, mà kết hôn chính là bước mấu chốt nhất. Nhưng lần này anh rất nhạy bén, không trực tiếp phản bác mà dùng chiêu "vòng vo" cao cấp: "Vậy sao bảo bối? Thật ra chúng ta kết hôn hay yêu đương thì cũng giống nhau thôi mà." Nguyễn Ngôn lườm anh: "Yêu đương thì anh sẽ không leo lên giường đúng không?" "..." Đúng là vậy thật. Ngay cả Nguyễn Ngôn cũng không ngờ Tưởng Thính Nam lại bảo thủ đến mức muốn giữ "lần đầu tiên" cho đêm động phòng. Sau này cậu hỏi mãi, anh mới miễn cưỡng đưa ra một lời giải thích: "Làm 'gắt' quá ở lúc đó, em sẽ không có đường trả hàng, dù sao cũng kết hôn rồi." Nguyễn Ngôn nghe xong tức đến mức ngã vật ra giường cười lạnh mấy tiếng. Tưởng Thính Nam đúng là đồ bụng dạ hẹp hòi! Ăn xong thịt nướng, Tưởng Thính Nam không vội đưa cậu về nhà mà dẫn đến rạp chiếu phim gần đó. "Chẳng phải thích yêu đương sao?" Anh dịu dàng nói, "Hôm nay coi như chúng ta đang hẹn hò, được không?" Nguyễn Ngôn nói thẳng tuột: "Cái gì mà coi như, vốn dĩ đã kết hôn đâu." Tưởng Thính Nam lập tức "vỡ trận". Anh rút điện thoại ra: "Mua vé máy bay, ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn." Nguyễn Ngôn sợ quá vội đè tay anh lại: "Đùa thôi ông xã ơi, anh xem anh kìa, chẳng biết đùa gì cả." Tưởng Thính Nam nghiêm túc: "Đừng mang chuyện hôn nhân ra đùa." Nguyễn Ngôn cũng nghiêm túc gật đầu theo. Giờ này cũng chẳng có phim gì hay, Tưởng Thính Nam chọn một bộ phim huyền bí. Phòng chiếu vắng vẻ, chỉ có vài người ngồi rải rác. Hai người chọn vị trí khá phía sau, Nguyễn Ngôn nghi ngờ anh cố ý nên cảnh cáo: "Anh đừng có làm mấy trò linh tinh đấy, ở đây có camera giám sát cả." Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Anh bao giờ không tôn trọng em ở bên ngoài chưa?" Nguyễn Ngôn lại cười hì hì: "Em biết mà, ông xã em là chính nhân quân tử, sao làm mấy trò đó được." Tưởng Thính Nam sợ cậu đào hố cho mình nhảy, vội bổ sung: "Về nhà làm, về nhà nhất định phải làm." Nguyễn Ngôn đảo mắt. Bộ phim bắt đầu bằng một vụ mất tích trẻ em, không khí căng thẳng, tình tiết lắt léo. Nguyễn Ngôn nhiều lần bị dọa sợ, cứ bám chặt lấy tay Tưởng Thính Nam. Anh thì tâm trí chỉ đặt lên người vợ mình, thấy cậu nắm tay là muốn ôm ngay lấy, nhưng nhớ lại lời tuyên bố "chính nhân quân tử" lúc nãy nên đành phải cắn răng nhịn. Mãi mới đợi được phim kết thúc, Tưởng Thính Nam thầm nghĩ yêu đương đúng là mệt mỏi quá, vẫn là kết hôn tốt hơn. Không nói nhiều nữa. Nguyễn Ngôn thì xem rất hứng thú, còn hỏi anh gã anh rể trong phim rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu. Anh rể nào cơ? Tưởng Thính Nam thuận miệng đoán bừa một câu. Nguyễn Ngôn lập tức trừng mắt: "Anh có xem không đấy? Trong phim làm gì có nhân vật nào như thế! Tưởng Thính Nam, anh đúng là hời hợt với em, cái đồ cuồng công việc nhà anh, khó khăn lắm mới đi xem phim với em mà tâm hồn treo ngược cành cây thế à!" Tưởng Thính Nam bị một cái "nồi" to đùng úp lên đầu mà không cãi được câu nào. Vì chuyện này mà cho đến lúc về nhà Nguyễn Ngôn cũng chẳng thèm nhìn mặt anh. Tưởng Thính Nam hết cách, đành phải bế Tiểu Hắc đi nịnh cậu. "Tiểu Hắc, ba dạo này đối xử với con cũng tốt đúng không? Đi giúp ba cầu tình với tiểu ba ba đi, đừng bắt ba ra thư phòng ngủ." Tiểu Hắc nhảy phắt ra khỏi lòng anh, chạy thẳng không thèm ngoảnh đầu lại. Nguyễn Ngôn đang đắp mặt nạ, thấy mèo vào thì cười, thấy Tưởng Thính Nam theo sau là thu nụ cười lại ngay, hừ một tiếng rõ to. Tưởng Thính Nam da mặt dày coi như không nghe thấy, ngồi xuống cạnh cậu: "Vợ ơi, em đắp mặt nạ xong đừng vứt đi nhé, dán lên mặt anh này." Trong nhà mặt nạ tính bằng thùng, nhưng Tưởng Thính Nam chẳng bao giờ thích mấy thứ chai lọ này, thường chỉ rửa mặt rồi bôi tí nước hoa hồng là xong. Lần này lại chủ động đòi dùng đồ thừa của vợ. Nguyễn Ngôn vừa đắp xong liền xé ra dán lên mặt anh. Tưởng Thính Nam vội nịnh: "Vợ à, cái em dùng xong mới thơm." "Anh có bị làm sao không đấy Tưởng Thính Nam? Cái này vốn dĩ nó đã thơm rồi." "Không giống, cái này có mùi vị của em, chính là cái ABO mà em nói ấy." Nguyễn Ngôn lập tức cảnh giác. Lần trước anh nhắc đến ABO là để lấy cớ hỏi "khoang sinh sản" là gì, rồi đòi "thử nghiệm" làm cậu hai ngày không xuống nổi giường. Đúng là nghe mà rơi nước mắt!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô HàNgô Hà

đọc hết chương 62 rùi, hóng típppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71

Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao