Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 85
Trên thế giới này có "động cơ vĩnh cửu" không?
Có chứ.
Chính là Nguyễn Ngôn.
Tưởng Thính Nam chẳng hiểu nổi tại sao cái người này lúc nào cũng tràn đầy tinh lực đến thế, ngoại trừ những lúc bị anh "làm" cho tới mức hơi thở thoi thóp.
"Tưởng Thính Nam!" Nguyễn Ngôn tung chăn ngồi dậy, đôi mắt to tròn thao láo nhìn anh, rồi xoay người cưỡi lên người Tưởng Thính Nam:
"Anh buồn ngủ không?"
Đúng 12 giờ đêm.
Tưởng Thính Nam thở dài: "Đói bụng à?"
"Em là heo hay sao mà dễ đói thế hả?!!"
Anh im lặng một lát: "Thế thì sao nào?"
Nguyễn Ngôn lắc lắc bả vai anh: "Đừng ngủ mà ông xã, mình ra bờ biển nhặt rác đi."
Tưởng Thính Nam bất lực: "Ở đây làm gì có biển."
"Thì lái xe đi, cũng chỉ mất vài tiếng thôi mà."
Tưởng Thính Nam lại im lặng lần nữa. Nguyễn Ngôn xìu xuống, nằm vật trở lại giường:
"Thôi, cũng hơi xa thật, ngủ đi vậy."
Chưa đầy một phút sau, Tưởng Thính Nam đã ngồi dậy: "Mặc bộ nào?"
Nguyễn Ngôn lập tức bật dậy như lò xo: "Ông xã anh tốt quá đi mất, ôi sao em lại có người chồng tuyệt vời thế này cơ chứ!"
Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Chồng tốt thế này mà em còn định mấy ngày không về nhà cơ đấy?"
Nguyễn Ngôn ngoan ngoãn ngậm miệng.
…
Thời tiết nửa đêm rất lạnh, Tưởng Thính Nam mặc thêm đồ cho Nguyễn Ngôn, bọc cậu kín mít như cái kén.
Lúc đẩy cửa phòng ra, mắt Nguyễn Ngôn sáng rực vì hưng phấn, cậu bịt chặt miệng không dám thở mạnh, sợ bà Lưu Trân nghe thấy tiếng động lại ra mắng cho một trận.
Tưởng Thính Nam không hiểu nổi tại sao cậu vừa căng thẳng vừa hào hứng đến thế, nhìn lão bà mắt tròn xoe, đi xuống cầu thang rón rén từng chút một, anh không nhịn được mà muốn trêu chọc.
Anh cố ý đưa tay chọc nhẹ vào eo cậu. Nguyễn Ngôn giật thót, suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Cậu không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể quay đầu trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ.
Tưởng Thính Nam nhún vai, sau đó dứt khoát bế bổng cậu lên, xách thẳng ra ngoài.
Màn đêm tĩnh mịch, xung quanh biệt thự yên ắng lạ thường. Hai người lén lút lên xe, khởi động máy lao về phía bờ biển.
Tưởng Thính Nam điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho ấm áp, hạ ghế dựa xuống góc độ thoải mái nhất cho Nguyễn Ngôn, thấp giọng bảo:
"Ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi."
Lạ thật, lúc ở phòng ngủ thì tỉnh như sáo, vừa lên xe là cơn buồn ngủ đã ập tới. Nguyễn Ngôn "vâng" một tiếng, đắp chiếc chăn nhỏ, chớp chớp mắt nhìn anh:
"Ông xã thơm một cái nào."
Tưởng Thính Nam hôn gió với cậu một cái, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.
Tưởng Thính Nam là người làm việc cực kỳ lý tính, nhưng Nguyễn Ngôn thì hoàn toàn ngược lại, cậu nhanh nhảu, thích gì làm nấy, sống tùy hứng vô cùng.
Nhưng thế cũng tốt, bất kể Nguyễn Ngôn muốn làm gì, anh cũng sẽ đồng hành cùng cậu. Ở trước mặt người mình yêu, lý trí vốn dĩ là thứ xa xỉ.
Nguyễn Ngôn đòi đi biển cho bằng được, kết quả là lên xe ngủ say như ch.ết, ngủ đến mức suýt thì chảy cả nước miếng.
Lúc bị Tưởng Thính Nam gọi dậy, cậu còn ngơ ngác mất mấy giây, nhìn quanh quất tự hỏi sao mình không ở nhà.
Tưởng Thính Nam xoa tóc cậu: "Đến biển rồi, tỉnh táo lại đi, không gió biển thổi vào là đau đầu đấy."
Nguyễn Ngôn dụi mắt, ngồi dậy: "Ra biển làm gì thế anh?"
Tưởng Thính Nam: "..."
Cậu vỗ vỗ mặt mình để "khởi động máy": "À à, nhớ rồi, nhặt rác."
Trong xe chẳng có trang bị gì, Tưởng Thính Nam chỉ tìm được một cái túi rất lớn, to gần bằng cả người Nguyễn Ngôn.
Cậu khoác cái túi trên lưng, trông dáng người nhỏ bé vô cùng. Tưởng Thính Nam thấy hay hay liền chụp cho cậu một kiểu ảnh.
Bờ biển đầy rác thải, từ dép lê của du khách đến vỏ chai nước đủ loại. Nhiệm vụ chính của Nguyễn Ngôn là kéo cái túi đại ca đó, còn việc nhặt nhạnh nặng nhọc đều giao hết cho Tưởng Thính Nam.
Bỗng nhiên, Tưởng Thính Nam gọi: "Bảo bối, nhìn kìa."
Cái gì cơ?
Nguyễn Ngôn theo bản năng ngẩng đầu lên.
Là mặt trời mọc.
Trên bãi biển bắt đầu thấp thoáng bóng dáng những du khách đi ngắm bình minh. Ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa, rọi xuống người hai người. Nguyễn Ngôn lẩm bẩm:
"Tưởng Thính Nam, chúng mình đã xem mặt trời mọc rất nhiều lần rồi nhỉ."