Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74

Bà nội Hàn Thu nghe thấy hai chữ "bạn trai" thì thoáng sững sờ, nhưng bà cũng không nói gì, nhanh chóng gật đầu: "Mau, vào nhà ngồi đi các cháu." Nhà tự xây ở nông thôn không có gì ngoài phòng ốc rộng rãi. Vì đám người Lý Nam chưa tới nên Nguyễn Ngôn nghiễm nhiên có quyền ưu tiên chọn phòng, cậu chẳng khách sáo gì mà chọn ngay căn có chiếc giường lớn nhất. Lúc này trời đã sẩm tối. Tưởng Thính Nam ở trong phòng thu dọn hành lý, còn Nguyễn Ngôn thì chạy ra sân tìm Hàn Thu. Không khí vùng núi trong lành khiến mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài như tan biến hết. Bà nội đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối, Hàn Thu ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở sân hái rau, Nguyễn Ngôn cũng sà vào làm cùng. Hàn Thu dạy cậu cách làm, rồi chợt hỏi: "Đúng rồi, hai người đi chơi thế này thì Tiểu Hắc đâu?" "Gửi ở chỗ bạn của Tưởng Thính Nam rồi." Thực tế là gửi ở chỗ Lý Hàm. Lý Hàm và Tiểu Hắc vốn là "oan gia ngõ hẹp", cứ gặp nhau là đánh nhau, mà Tiểu Hắc thường là đứa ra tay trước với hai cú đấm "bang bang". Nguyễn Ngôn thầm mong sau đợt gửi gắm này, Tiểu Hắc sẽ luyện thành tay đấm bốc chuyên nghiệp. "Đi đường vất vả rồi nhỉ," Hàn Thu cười nói, "Bà tớ đang hầm gà đấy, nấu cùng với rau dại đặc sản ở đây, thơm lắm." "Tuyệt quá!" Tưởng Thính Nam dọn dẹp xong bước ra, thấy Nguyễn Ngôn đang làm việc, theo bản năng định lại gần làm thay. Nhưng đi được nửa đường, thấy Hàn Thu ngồi đó, anh lại lẳng lặng lùi về, đứng ở cửa như một vị "tổng tài hắc ám" canh chừng bà xã. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng sân nhỏ, Nguyễn Ngôn khẽ nheo mắt đầy thư thái: "Nếu ngày nào cũng được ở đây thì sướng biết mấy." Hàn Thu không đáp, chỉ mỉm cười hiền lành. Chẳng mấy chốc, mùi thơm từ bếp tỏa ra. Cảm giác này hoàn toàn khác với ăn ở nhà hàng. Trong sân nhỏ, làn khói bếp bảng lảng, khung cảnh yên bình đến mức như thể tan vào trong tận xương tủy. Cơm tối được dọn ra với bát gà hầm rau rừng ở giữa và vài món phụ. Mỗi người một bát cơm trắng đầy mút ngọn, bà nội cứ giục: "Ăn đi, ăn nhiều vào, không đủ thì trong nồi vẫn còn nhé." Nguyễn Ngôn vội đáp: "Đủ rồi bà ơi, bà cũng ngồi xuống ăn cùng tụi cháu đi ạ." Một bát cơm này bằng cả lượng ăn một ngày của Nguyễn Ngôn. Tưởng Thính Nam biết vợ mình ăn như mèo ngửi, sợ cậu ngại nên nói khẽ: "Lát nữa ăn không hết thì trút sang bát anh." Nhưng vì cảm động trước tấm lòng của bà nội, Nguyễn Ngôn cắm cúi ăn đến mức đũa múa thành tàn ảnh, khiến Tưởng Thính Nam phải liếc nhìn liên tục, thầm tính ngày mai sẽ học nấu ăn từ bà. Gà đồi thịt chắc, ngọt lịm, quyện với rau rừng tươi ngon và nước dùng đậm đà. Nguyễn Ngôn ăn đến mức no căng, đứng dậy mà cảm thấy thức ăn nghẹn tận cổ, phải đi bộ quanh sân cho xuôi. Tưởng Thính Nam giúp bà dọn dẹp, rửa bát xong liền ra xoa bụng cho cậu: "Lớn tướng rồi mà ăn uống không biết chừng mực à? Tối mà đau dạ dày thì biết tay anh." Nguyễn Ngôn dẩu miệng: "Thật sự ăn rất ngon mà." Tưởng Thính Nam hết cách với cậu, đành đi tìm bà nội xin ít táo và sơn tra để nấu nước cho Nguyễn Ngôn uống tiêu thực. Ở vùng thôn quê trời tối rất sớm, cũng chẳng có hoạt động giải trí gì về đêm, bà nội tuổi đã cao nên cũng đi ngủ sớm. Hàn Thu hỏi Nguyễn Ngôn có muốn đi ngắm trăng không. Nguyễn Ngôn ngủ cả ngày trên xe nên giờ đang rất tỉnh táo, nghe vậy liền gật đầu lia lịa: "Muốn xem chứ, đi đâu bây giờ?" Hàn Thu chỉ hướng cho cậu, bảo cứ đi thẳng theo con đường nhỏ, vòng qua sườn đồi phía trước là tới. Nguyễn Ngôn chớp chớp mắt: "Thu Thu, cậu không đi cùng à?" Hàn Thu cười trêu: "Cậu đi với ông xã đi, tớ không muốn làm bóng đèn đâu." Cậu đưa cho Nguyễn Ngôn một chiếc đèn pin: "Đường tối lắm, đi đứng cẩn thận nhé." Nguyễn Ngôn cười híp mắt: "Yên tâm đi!" Đêm ở làng quê tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim kêu và côn trùng rỉ rả. Nguyễn Ngôn tâm tình cực tốt, đi đường cứ tung tăng nhảy nhót khiến Tưởng Thính Nam được một phen hãi hùng khiếp vía. Anh vừa sợ cậu lại đau dạ dày, vừa phải lo che chở vì đường mòn khó đi, sợ cậu vấp ngã. Cuối cùng, cả hai cũng bình an mà leo lên được sườn đồi. Nguyễn Ngôn chưa bao giờ thấy trăng gần đến thế. Cậu hoàn toàn kinh ngạc. Góc nhìn từ sườn đồi này rất kỳ lạ, cảm giác như mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ ngay trước mắt mình vậy. Tưởng Thính Nam cởi áo khoác lót xuống cỏ cho Nguyễn Ngôn nằm. Cậu thoải mái vươn vai, mắt không rời vầng trăng sáng: "Đẹp quá anh nhỉ, Tưởng Thính Nam." Tưởng Thính Nam rũ mắt nhìn cậu: "Ừ, đẹp lắm." "Anh còn nhớ lần mình ngắm trăng ở Bern, Thụy Sĩ không? Tụi mình ở cái khách sạn dưới chân núi, ông chủ có con chó Akita đáng yêu cực kỳ ấy." Tưởng Thính Nam dịu dàng đáp: "Dĩ nhiên là nhớ chứ." Mọi ký ức liên quan đến Nguyễn Ngôn đều được anh khắc sâu trong lòng. Sau khi kết hôn, dù công việc bận rộn, anh vẫn luôn dành thời gian đưa cậu đi du lịch khắp nơi. Mùa hè, họ đến Tanzania xem thú di cư, Nguyễn Ngôn thích mê một con sư tử con và chụp cho nó bao nhiêu là ảnh. Nếu không vì vụ tai nạn xe cộ sau này, có lẽ họ đã thực sự nuôi một chú sư tử nhỏ xinh đẹp rồi. Mùa thu, họ đến Tuscany ngắm những làn sóng lúa vàng óng, ánh mặt trời đổ xuống như thiêu đốt cả hai trong sự nồng nàn. Tưởng Thính Nam còn cõng Nguyễn Ngôn trên cổ để cậu chụp ảnh, cậu đã dang tay hoan hô, gọi vang tên anh. Mùa đông, họ đi Hokkaido ngâm suối nước nóng, Nguyễn Ngôn đội khăn lông trên đầu trêu chọc anh, kết quả là bị anh "ấn" xuống làm cả đêm. Mùa xuân, họ đến đấu trường La Mã, Nguyễn Ngôn hỏi anh có đánh thắng được sư tử không, anh bảo không, nhưng nếu có sư tử lao tới, anh sẽ là người chắn trước mặt cậu. Tưởng Thính Nam hồi tưởng lại, hóa ra họ đã kết hôn lâu đến thế, những ngày tháng bình đạm mà hạnh phúc cứ thế trôi qua kẽ tay. Thuở mới cưới, anh chẳng dám cầu mong cậu sẽ yêu mình, chỉ muốn giữ cậu bên cạnh. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh bắt đầu thèm khát nhiều hơn. Con người là vậy, dục vọng luôn không ngừng bành trướng. Anh đã quen với việc cậu rúc vào lòng mình mềm mại, quen việc buổi sáng cố tình đánh thức cậu để được dỗ dành, nghe cậu nũng nịu gọi "ông xã", quen với nụ hôn chào buổi sáng ẩm ướt trên má... Nguyễn Ngôn thì vẫn đang mải mê ngắm trăng và chụp ảnh, định bụng lát nữa sẽ chụp chung với anh một tấm. Chợt thấy Tưởng Thính Nam nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: "Bảo bối, em có biết môi em rất mềm không?" Nguyễn Ngôn: "..." Có ý gì đây? Tưởng Thính Nam nhíu mày: "Lâu lắm rồi em không hôn chào buổi sáng cho anh. Vợ à, hôn anh một cái đi." Nguyễn Ngôn định cho anh một cái tát, nhưng sợ anh lại... sướng quá, nên thôi. Cậu vội đứng dậy định đi về để tránh anh lại thốt ra mấy lời "đen tối": "Muộn rồi, về thôi anh." Tưởng Thính Nam đứng dậy bám theo: "Không có hôn chào buổi sáng, vậy hôn chúc ngủ ngon được không?" Nguyễn Ngôn bị anh nhây không chịu nổi, đột nhiên quay đầu túm lấy cổ áo anh. Tưởng Thính Nam ngoan ngoãn cúi đầu, để cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi. Nguyễn Ngôn định hôn phớt một cái rồi thôi, nhưng Tưởng Thính Nam đời nào để con mồi chạy thoát. Anh siết chặt eo cậu, đảo khách thành chủ, nồng nhiệt làm sâu thêm nụ hôn này. Dưới ánh trăng, cảnh tượng đẹp như một bức tranh. Nguyễn Ngôn không hiểu nổi Tưởng Thính Nam bị làm sao, ở một nơi thơ mộng thế này mà anh lại hôn "hung hãn" như thể 180 năm chưa được ăn thịt vậy. "Ưm... nhẹ chút... ông xã..." Nguyễn Ngôn vùng vẫy đẩy anh ra, dưới ánh trăng có thể thấy rõ đôi môi cậu đã sưng đỏ. "Sưng lên thế này về nhà người ta thấy thì sao!" Tưởng Thính Nam thở dốc, dỗ dành: "Không thấy đâu." Nguyễn Ngôn hầm hừ đi trước, nhưng đi được vài bước đã bị anh đuổi kịp, nắm chặt lấy tay. May mà khi về đến sân, Hàn Thu đã ngủ, không gian tĩnh lặng khiến Nguyễn Ngôn nhẹ cả người. Cậu lén lút lẻn vào phòng, Tưởng Thính Nam chẳng biết tìm đâu ra nước nóng, bưng một chậu vào cho cậu ngâm chân. Nguyễn Ngôn kinh ngạc: "Anh mang cả chậu rửa chân theo á?" Tưởng Thính Nam quỳ xuống xoa chân cho cậu: "Chậu gấp gọn đấy, đi đường nhiều chắc chắn em sẽ đau chân." Nguyễn Ngôn lại thấy hối hận. Ông xã mình tốt thế này, cho anh hôn một tí thì đã sao. Cậu thành khẩn bảo đảm: "Ông xã, lần sau anh hôn em nhất định không né nữa." Tưởng Thính Nam cười khẩy: "Lời này của em chẳng khác gì lời hứa 'ăn xong bữa này sẽ giảm cân' cả." Nguyễn Ngôn: "..." Nói đúng quá không cãi được. Đêm đó, Nguyễn Ngôn ngủ cực kỳ ngon giấc trong vòng tay anh. Đến sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào ngoài sân. Lý Nam và đám bạn mặt mày xám xịt vừa tới nơi đã lớn tiếng than vãn đường khó đi, mệt muốn đứt hơi. Tưởng Thính Nam đã dậy từ sớm giúp bà nấu cơm. Nghe thấy tiếng động làm phiền vợ ngủ, anh lạnh mặt bước ra. Tiếng của Lý Nam đột ngột im bặt khi nhìn thấy Tưởng Thính Nam. Hắn chưa kịp nặn ra nụ cười lấy lòng thì đã nghe thấy giọng nói lạnh băng: "Hoặc là câm miệng, hoặc là cút đi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô HàNgô Hà

đọc hết chương 62 rùi, hóng típppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73

Chương 74

Chương 75 Chương 76
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao