Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 113
Nguyễn Ngôn thè lưỡi liếm môi. Đây là canh nấm, uống vào rất ngọt và thơm, cậu nhanh chóng uống cạn bát canh.
Ánh mắt Tưởng Thính Nam từ đầu đến cuối đều đặt trên người cậu, lúc thấy cậu thè đầu lưỡi ra, yết hầu anh cũng không tự chủ được mà trượt lên xuống, cứ như thể "vợ" đang liếm môi mình vậy.
Ăn xong, Tưởng Thính Nam giữ lời đưa Nguyễn Ngôn về. Gió đêm hơi lạnh, lúc xuống xe, anh định cởi áo khoác cho cậu nhưng bị từ chối:
"Anh đánh xe sắp vào tận cửa cầu thang rồi, đi vài bước là đến nơi mà."
Tưởng Thính Nam dừng một chút, thấp giọng nói:
"Ngôn Ngôn, hôm đó tôi quá xúc động. Tôi không muốn ép buộc hay làm em khó xử, tôi chỉ không muốn em hiểu lầm tôi. Tôi không có ý định chơi đùa, tôi thực sự nghiêm túc muốn cùng em..."
"Tưởng Thính Nam!"
Nguyễn Ngôn vội ngắt lời, sợ anh lại nói ra chuyện kết hôn gì đó.
"Muộn rồi, em phải lên đây."
Ánh mắt Tưởng Thính Nam tối sầm lại, anh mím môi, cuối cùng chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.
Nguyễn Ngôn như được đại xá, vội quay người chạy biến. Chỉ là khi đến cửa thang máy, cậu không nhịn được ngoái đầu nhìn lại.
Tưởng Thính Nam vẫn đứng bên cạnh xe, nửa thân hình chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy dáng vẻ có phần cô độc.
Nguyễn Ngôn mím môi, vài giây sau mới quay đầu đi lên lầu.
Hàn Thu hôm nay đi team building chưa về. Nguyễn Ngôn tắm rửa thay đồ nằm trên giường, vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn WeChat của Tưởng Thính Nam nhảy lên.
KFC: 【 Ngôn Ngôn, sáng mai tôi đưa em đi làm nhé? 】
Nguyễn Ngôn thực sự bó tay với cái ông Tưởng Thính Nam này!
Cậu thấy hối hận vì đã lỡ tay thả anh ra khỏi danh sách đen. Theo bản năng cậu định từ chối, gõ ba chữ "Không cần đâu" vào khung chat, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cô đơn của anh lúc nãy, cậu lại cắn môi xóa đi.
Cậu "hừ hừ" hai tiếng, ôm điện thoại lăn lộn trên giường. Đâu có ngờ ở đầu dây bên kia, Tưởng Thính Nam đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ 【Đối phương đang nhập...】 suốt 10 phút đến mức sắp phát điên vì hồi hộp.
Cuối cùng, Nguyễn Ngôn chỉ gửi qua một cái icon mèo con đang dí mặt vào màn hình.
Tưởng Thính Nam nhíu mày.
Ý là sao nhỉ?
Nhưng anh vẫn cứ nhấp nháy ngón tay, nhấn lưu cái biểu cảm bao đó lại, suy nghĩ một chút, rồi "nguyên đai nguyên kiện" gửi ngược lại cho Nguyễn Ngôn.
Lần này Nguyễn Ngôn không có dây dưa lâu, hồi đáp rất nhanh: 【
Lại bắt chước tôi. 】
【 Đồ bắt chước. 】
Tưởng Thính Nam khẽ nhếch khóe môi, cái miệng cứng mà tay cũng "cứng" không kém:
【 Tôi không có. 】
【 Lần trước văn án vòng bạn bè không phải bắt chước tôi sao? 】
Hóa ra đã bị vợ nhìn thấy rồi. Tưởng Thính Nam xưa nay da mặt dày, chẳng biết ngượng ngùng là gì:
【 Ừ. 】
【 Thích em mới bắt chước em. 】
【 Bảo bối, em đáng yêu quá. 】
Nguyễn Ngôn muốn xỉu ngang. Cậu giống như một con chuột chũi, ở trên giường đào một cái hố bằng chăn, vùi điện thoại vào trong, rồi lấy gối đắp lên trên.
An giấc ngàn thu đi, điện thoại của tôi ơi.
Cậu thực sự sợ cứ cách hai câu Tưởng Thính Nam lại phải thổ lộ một câu như thế này.
Mãi không đợi được vợ hồi phục, Tưởng Thính Nam nhíu mày, thậm chí còn tắt máy khởi động lại điện thoại, nhưng vẫn không có kết quả gì, cuối cùng chỉ đành gửi thêm một tin nữa:
【 Ngủ ngon, bảo bối. 】
Ngôn Ngôn còn chưa cho phép gọi thế đâu nhé, sao Tưởng Thính Nam lại tự ý "nâng cấp" xưng hô thế này?
Nguyễn Ngôn tức đến mức ở trên giường đánh một bộ tổ hợp quyền. Đại khái là buổi tối trong mơ vẫn luôn cùng Tưởng Thính Nam luyện tập đối kháng, nên sáng ra Nguyễn Ngôn phát hiện đầu đuôi đảo lộn, chăn gối văng tứ tung dưới đất.
Ngủ đến mức đầu óc choáng váng. Nhưng thân là "trâu ngựa", linh hồn làm thuê trỗi dậy, Nguyễn Ngôn lảo đảo nhắm mắt đi đánh răng rửa mặt.
Hàn Thu nói gì cậu cũng gật đầu lia lịa trong cơn mê ngủ. Hàn Thu bất đắc dĩ, chặn cậu lại rồi nhét vào túi áo cậu một túi bánh mì.
Nguyễn Ngôn thất tha thất thểu đi ra ngoài, lúc chuẩn bị rẽ ra lề đường, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình.
"Ngôn Ngôn."
Bước chân Nguyễn Ngôn khựng lại, vừa quay đầu đã thấy Tưởng Thính Nam đứng bên cạnh xe, vẫy vẫy tay với cậu. Nguyễn Ngôn do dự một lát rồi cũng đi tới.
Tưởng Thính Nam hành động cực kỳ tự nhiên, giơ tay xoa xoa mái tóc rối của Nguyễn Ngôn, còn giúp cậu chỉnh lại cổ áo.
Không biết có phải do Nguyễn Ngôn còn đang ngái ngủ hay không mà cậu không hề né tránh, cứ đứng ngây người ra nhìn Tưởng Thính Nam, hồi lâu mới hỏi một câu:
"Sao anh lại ở đây?"
"Chưa ngủ tỉnh à?" Tưởng Thính Nam cười khẽ, "Hôm qua không phải nói tôi tới đón em sao, lên xe trước đã, vào trong xe ăn chút gì đi."
Hôm nay Tưởng Thính Nam lái một chiếc xe thương vụ đã được cải tạo, phía sau giống như xe bảo mẫu, có thể ngủ, cũng có thể ăn uống. Lúc ngồi vào trong xe, Nguyễn Ngôn vẫn thấy có chút không chân thực.
Cậu nghi hoặc tự hỏi chính mình: Mình và Tưởng Thính Nam đang hẹn hò sao?
Hay là tối qua mình ngủ đến lú lẫn, đã đồng ý lời mời kết hôn của anh ta rồi?
Cho dù mấy cái đó đều chưa bàn tới, thì hôm qua cậu đã đồng ý để anh ta tới đón sao?
Sao động tác của Tưởng Thính Nam lại quen thuộc như thể hai người đã kết hôn lâu lắm rồi vậy.
Trong lúc Nguyễn Ngôn còn đang ngẩn ngơ, Tưởng Thính Nam đã bày biện các hộp cơm lên bàn:
"Dạ dày em không tốt, không thể không ăn sáng. Biết em buổi sáng ăn uống kém, nhưng cố gắng ăn một chút nhé, được không?"