Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 130
Nhưng... Tưởng Thính Nam xoa bóp có chút thoải mái... Mi mắt Nguyễn Ngôn nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ.
Cậu cứ ngỡ mấy quân nhân quanh năm bụi bặm sẽ có mùi mồ hôi, nhưng vùi đầu vào lòng anh, cậu chỉ ngửi thấy mùi bạc hà thanh khiết, một mùi hương dường như rất quen thuộc.
Tưởng Thính Nam nhìn Nguyễn Ngôn đã ngủ say, không nhịn được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
Nguyễn Ngôn vốn dĩ đối xử với anh xa lạ, lạnh nhạt, Tưởng Thính Nam chỉ tưởng rằng vì cậu còn giận chuyện anh rời cung năm xưa.
Anh thấp giọng dỗ dành: "Bảo bối, đừng giận ca ca nữa."
"Ca ca sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu."
Nguyễn Ngôn giấc này ngủ thật sự rất thoải mái, đã lâu rồi cậu không ngủ sâu như vậy, thậm chí còn chẳng cần ôm con búp bê vải cũ kỹ kia.
Khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng người, cậu mờ mịt ngồi dậy, mất một lúc mới nhớ ra chuyện trước khi ngủ.
Trong nháy mắt, khuôn mặt tiểu hoàng đế đỏ bừng lên như trái cà chua chín.
Cậu... cậu cư nhiên lại ngủ trong lòng Tưởng Thính Nam!
Còn ra thể thống gì nữa!
Nguyễn Ngôn tức giận bật dậy, cao giọng gọi: "Người đâu! Người đâu!"
Một bóng người sải bước đi vào: "Bệ hạ tỉnh rồi?"
Người vào dĩ nhiên là Tưởng Thính Nam, anh bưng một chiếc khay, trên đó là một bát canh vừa mới sắc xong, tỏa ra mùi dược liệu nhàn nhạt. Nguyễn Ngôn như một chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, đôi mắt tròn xoe:
"Ngươi còn dám vào đây! Tưởng Thính Nam, ngươi quá làm càn! Ngươi còn nhớ trẫm là hoàng đế không!"
"Nhớ, nhớ chứ."
Tưởng Thính Nam tùy tiện đáp lệ, đặt khay xuống rồi tiến tới định giúp Nguyễn Ngôn xỏ giày.
Tiểu hoàng đế thấy vị đại tướng quân công cao chấn chủ này lại nửa quỳ trước mặt mình, nhất thời ngẩn ngơ, còn tưởng anh đang bày tỏ lòng trung thành. Cho đến khi bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy cổ chân cậu.
Nguyễn Ngôn kinh hãi: "Ngươi... ngươi làm cái gì đó!"
"Thần xỏ giày cho bệ hạ."
Tưởng Thính Nam không nói hai lời, một tay nâng chân Nguyễn Ngôn lên giúp cậu đi giày. Lớp tất trắng muốt đạp lên lòng bàn tay thô ráp của anh, khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.
Tưởng Thính Nam hầu hạ người quá mức khéo léo, Nguyễn Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì giày đã được xỏ xong.
Nào có thần tử nào lại đi xỏ giày cho quân chủ?
Đây chẳng phải là nhục nhã người sao!
Nguyễn Ngôn rụt chân lại, mất tự nhiên nói: "Trẫm không có mượn ngươi làm vậy."
Ánh mắt đen thẫm của Tưởng Thính Nam dừng trên mặt cậu, khẽ cười:
"Được hầu hạ bệ hạ, thần vui vẻ vô cùng."
Nguyễn Ngôn càng nghe càng thấy sai sai, lại thêm việc vừa ngủ trong lòng người ta xong nên giờ cả người cứ bứt rứt không yên. Cậu hít sâu một hơi, cố khôi phục uy nghiêm:
"Không có lần sau! Trong cung quy củ nghiêm ngặt, không giống quân doanh, trẫm nể tình tướng quân không biết nên lần này bỏ qua."
Nhìn bảo bảo nghiêm túc giáo huấn mình, Tưởng Thính Nam chỉ thấy cậu đáng yêu muốn c·h·ết. Đôi môi hồng hào xinh xắn cứ mấp máy, anh chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ gật đầu lia lịa:
"Vâng, đều nghe bệ hạ hết."
Nguyễn Ngôn hài lòng gật đầu. Vừa định đuổi người thì Tưởng Thính Nam đã múc một bát canh đưa tới:
"Bệ hạ cả ngày chưa ăn gì, uống chút canh lót dạ đi."
Mùi dược liệu nồng nồng xộc vào mũi khiến Nguyễn Ngôn nhíu mày. Cậu ghét nhất là thuốc đắng. Nguyễn Ngôn quay ngoắt đầu đi:
"Không uống, trẫm không uống!"
Vẫn tính nết y như hồi nhỏ. Tưởng Thính Nam dỗ dành: "Không phải thuốc đâu, là canh vịt nấm hương thần tự tay hầm, chỉ thêm chút thiên ma và xuyên khung để chữa đau đầu thôi."
Nguyễn Ngôn ngẩn ra.
Tưởng Thính Nam tự tay xuống bếp hầm canh cho cậu?
Anh ta điên rồi sao?
Đường đường là tướng quân mà làm mấy việc này, người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu ngược đãi công thần. Nhưng cậu vẫn lắc đầu:
"Mang đi, mang đi ngay."
Tưởng Thính Nam thấp giọng: "Ngôn Ngôn ngoan, nghe lời đi."
Nghe thấy cách xưng hô này, Nguyễn Ngôn đột ngột quay đầu trừng mắt:
"Không được gọi trẫm như thế!"
Không khí rơi vào trầm mặc. Tưởng Thính Nam trầm mặt xuống, anh nghĩ hôm nay nhất định phải nói cho ra lẽ, có giận hờn gì thì cứ trút lên anh, chứ cứ lạnh nhạt thế này thì chịu sao thấu.
"Ta cứ gọi đấy, ngươi làm gì ta nào? Kéo ra ngoài ch.é.m đầu sao?"
Đại nghịch bất đạo!
Thật sự là muốn làm phản rồi!
Nguyễn Ngôn run rẩy vì tức, mắt đỏ hoe: "Ngươi tưởng trẫm không dám sao? Tưởng Thính Nam! Ngươi quá làm càn rồi!"
Dứt lời, Tưởng Thính Nam đột ngột vươn tay chộp lấy cổ tay cậu, mạnh bạo kéo cậu lại sát mặt mình, hơi thở hai người giao hòa trong gang tấc.
"Rốt cuộc là vì sao? Ngôn Ngôn, lúc trước ca ca không thể không rời cung. Sau đó ta liên tục viết thư, tìm đủ mọi cách gửi tin vào cho đệ, nhưng đệ chẳng bao giờ hồi âm..."
Nguyễn Ngôn mở to mắt kinh ngạc.
Tưởng Thính Nam đang nói cái gì vậy?
Đầu cậu lại bắt đầu đau nhức, những mảnh ký ức vụn vặt hiện về: dường như cậu đã từng khóc rất nhiều, rồi có người ôm lấy cậu, trịnh trọng hứa rằng sẽ thường xuyên vào thăm.
Kẻ lừa đảo.
Toàn là kẻ lừa đảo.
Phụ mẫu qua đời năm năm, chỉ có mình cậu ở chốn thâm cung lạnh lẽo này, ai thèm vào thăm cậu chứ?
Nguyễn Ngôn cắn răng, dùng sức thoát khỏi cái nắm tay của anh, trừng mắt nhìn:
"Trẫm không biết tướng quân đang nói gì. Năm đó trẫm lâm trọng bệnh, sốt cao không dứt, rất nhiều chuyện và rất nhiều người hồi nhỏ... trẫm đều không nhớ rõ nữa."
Tưởng Thính Nam như bị sét đánh ngang tai!
Cái gì?
Ngôn Ngôn không còn nhớ anh nữa?