Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 128
Phải luôn giữ vẻ uy nghiêm, phải trị quốc có phương pháp, phải khiến người khác không nhìn thấu được vui buồn. Cậu nhớ hồi mới đăng cơ, Thái phó đã dạy:
"Vui không được cười, buồn không được khóc."
Nguyễn Ngôn lúc đó thấy thật buồn cười: "Thế thì thành kẻ ngốc rồi còn gì."
Lão Thái phó thở dài: "Bệ hạ, như vậy người khác mới không đoán được tâm tư của ngài, nếu không, sẽ có rất nhiều kẻ muốn hại ngài."
Sau đó, trong vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, lão Thái phó đã qua đời. Nguyễn Ngôn cũng học được cách làm một quân chủ đủ tư cách.
Chỉ có đêm khuya tĩnh lặng thế này, trong tẩm cung riêng tư, cậu mới được là chính mình một chút.
Cậu buông lỏng bả vai luôn phải gồng thẳng, ngáp một cái rồi bò lên giường. Trên giường có một con búp bê nhồi bông "tứ bất tượng" trông khá xấu xí, cậu thậm chí không nhớ nổi nó từ đâu ra, nhưng đêm nào cũng phải ôm nó mới ngủ được.
Đã nhiều năm trôi qua, con búp bê đã cũ mòn, cậu từng bảo cung nhân làm cái mới nhưng không sao ngủ được nếu thiếu cái cũ này.
Nguyễn Ngôn nằm cuộn tròn, ôm chặt con búp bê, giống như một chú mèo nhỏ cọ cọ má vào nó.
Phụ hoàng đột ngột băng hà, mẫu hậu cũng t.ự s.á.t theo, chỉ trong vài ngày, Nguyễn Ngôn từ một Thái tử vô ưu vô lự đã trở thành kẻ cô độc giữa nhân gian.
"Ngươi nói xem... hắn rốt cuộc là có ý gì?" Nguyễn Ngôn chọc chọc vào con búp bê, "Có phải hắn luôn muốn khiêu khích ta không? Hắn đưa mấy thứ này làm gì, coi ta là trẻ con chắc?"
Con búp bê dĩ nhiên không thể trả lời. Nguyễn Ngôn phồng má, đầy vẻ hậm hực:
"Ghét nhất là bị người khác coi là trẻ con. Trẫm không phải trẻ con!"
...
Ngôn Ngôn vẫn là một đứa trẻ thôi.
Tưởng Thính Nam sau khi hồi phủ, tâm tình vô cùng sung sướng. Từ thần sắc đến động tác của cậu đều y hệt lúc nhỏ, chẳng hề thay đổi: vẫn kén ăn, món gì không thích là nhíu mày, rồi lén lút đẩy bát sang một bên.
Tưởng Thính Nam lớn lên trong quân ngũ cùng phụ thân, ở đó ai cũng ăn to nói lớn, anh chưa từng gặp qua một người nào tinh tế và nhỏ nhẹ như vậy.
Năm xưa, anh bị Nguyễn Ngôn "hành" đến mức hết cách, dỗ dành đủ đường không xong, nhưng chỉ cần Nguyễn Ngôn rúc vào lòng anh, ôm cổ anh nũng nịu:
"Ca ca, em thật sự không muốn ăn mà, chúng ta đi cho cá ăn đi." là anh lại mềm lòng ngay lập tức.
Đại tướng quân bách chiến bách thắng khi ấy lại bị một tiểu tổ tông dắt mũi.
Lần anh tức giận nhất là khi bắt cậu lột quần chịu phạt mấy cái vào mông, Nguyễn Ngôn khóc đỏ cả mắt, cuối cùng anh vẫn là người cuống quýt ôm cậu vào lòng dỗ dành.
Nhưng Tưởng Thính Nam không thể ở lại trong cung quá lâu. Anh là ngoại thần. Dẫu có luyến tiếc đến đâu, sau hai năm anh cũng phải rời cung.
Sau đó nghe nói Nguyễn Ngôn bệnh nặng một trận, nhưng lúc ấy anh không ở kinh thành, lúc biết chuyện thì đã qua mấy tháng.
Về sau, hai người chỉ gặp nhau trong vài buổi triều hội, cậu không còn hay cười, cũng không còn thân cận với anh nữa.
Cho đến khi tiên đế băng hà, Tưởng Thính Nam lại càng không có cơ hội gặp cậu.
Đêm yên tĩnh, Tưởng Thính Nam có chút mệt mỏi nhưng không hề buồn ngủ, có lẽ vì gặp lại Nguyễn Ngôn nên tâm trạng vẫn còn quá hưng phấn.
Ánh nến trên bàn mờ ảo, Tưởng Thính Nam cầm kéo cắt bớt bấc đèn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt.
Thần sắc anh không đổi, thậm chí không buồn cử động, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn nến. Một lát sau, bên ngoài im bặt.
Lý Hàm đẩy cửa bước vào: "Tướng quân, năm tên, có một tên còn sống."
Tưởng Thính Nam "ừm" một tiếng, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Trong sân, năm kẻ áo đen bị đè nghiến xuống đất, chỉ kẻ cầm đầu được để lại một mạng. Tưởng Thính Nam từ trên cao nhìn xuống:
"Ai phái ngươi tới?"
Kẻ đó phun ra một ngụm máu, khàn giọng nói: "Bệ hạ..."
Lời chưa dứt, Tưởng Thính Nam bỗng rút đao c.ắ.t ngang cổ hắn. M.á.u tươi bắn tung tóe, khiến cả Lý Hàm cũng phải sững sờ.
"Tướng quân..."
"Chút kế phản gián hèn hạ, định ly gián ta và bệ hạ sao?" Tưởng Thính Nam cười lạnh, "Đúng là một mũi tên trúng hai đích."
Lý Hàm im lặng, thầm nghĩ: Tướng quân à, ngài cũng phải để người ta nói hết câu đã chứ.
Tưởng Thính Nam tùy ý ném thanh đao sang một bên, giọng bình tĩnh: "Vào cung đưa tin, nói ta bị ám sát và đã bị thương."
Lý Hàm ngơ ngác: "... Hả?"
Khóe môi Tưởng Thính Nam khẽ nhếch lên một chút. Vừa hay anh đang sầu không biết tìm lý do gì để gặp Ngôn Ngôn.
…
Ở phía bên kia, Nguyễn Ngôn vừa mới chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm dang rộng tay chân kiểu chữ X, phơi cái bụng nhỏ ra như một chú mèo nhỏ không chút phòng bị.
"Bệ hạ, bệ hạ."
Thái giám ngoài cửa gọi đến năm sáu lần, Nguyễn Ngôn mới lờ đờ tỉnh giấc, dụi mắt:
"Chuyện gì?"
"Ngoài cung báo về, đại tướng quân bị ám sát!"
Cái gì?
Nguyễn Ngôn lập tức tỉnh hẳn, ngồi bật dậy. Đây mới là ngày đầu tiên anh về kinh, sao lại bị ám sát?
Trong đầu cậu lóe lên hàng loạt cái tên: Đại tư mã? Hay Lý thượng thư?
Không kịp suy nghĩ nhiều, Nguyễn Ngôn vội vàng xỏ giày: "Vào đây nói rõ!"
Cung nhân nối đuôi nhau vào phòng, người hầu hạ thay y phục, người báo cáo tình hình.
Hôm nay là ngày Tưởng Thính Nam về kinh, dù thế nào Nguyễn Ngôn cũng phải đi thăm. Cậu cau mày:
"Xuất cung, bãi giá tướng quân phủ!"
…
Trong phòng đốt hương trầm, như muốn che giấu mùi máu tanh nồng. Nguyễn Ngôn mang theo thái y tới, nhưng khi vào đến nơi thì vết thương đã được xử lý xong.
Tưởng Thính Nam ngồi trên giường, thân trên trần trụi, một bên vai quấn băng vải trắng còn loang lổ vết máu đỏ thẫm. Thấy Nguyễn Ngôn vào, anh tỏ vẻ chật vật định ngồi dậy:
"Bệ hạ sao lại tới đây?"
Nguyễn Ngôn vội bước tới đỡ lấy anh: "Tướng quân mau nằm xuống, thân thể quan trọng, không cần lễ nghi."
Hai người dán sát vào nhau. Tưởng Thính Nam cao hơn Nguyễn Ngôn rất nhiều, ở khoảng cách này, anh nhìn thấy rõ mồn một vùng da thịt trắng nõn nơi cổ áo hơi lỏng của cậu, thậm chí còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Ngôn Ngôn. Yết hầu của anh khẽ lăn lên lộn xuống.
Nguyễn Ngôn không hề biết mình đang bị "hổ đói" dòm ngó, vẫn lo lắng nhìn vết thương:
"Thích khách có bắt được không?"
Nhắc tới thích khách, thần sắc Tưởng Thính Nam lạnh lùng: "Đều đã ch.ết cả rồi."
Nguyễn Ngôn không ngạc nhiên, hẳn là tử sĩ đã uống thuốc độc tự sát. Cậu mím môi:
"Ngươi yên tâm, chuyện này trẫm nhất định sẽ tra rõ đến cùng."
Cậu hơi lo lắng không biết Tưởng Thính Nam có nghi ngờ mình đứng sau chuyện này không. Nguyễn Ngôn bỗng thấy có chút nghẹn khuất.
Thơm quá, trắng quá...
Trong đầu Tưởng Thính Nam lúc này chỉ toàn những ý nghĩ đó. Không biết có phải mấy năm ở biên cương khô khốc quá không mà giờ anh chỉ muốn rúc đầu vào đó thôi.
Thấy anh không nói lời nào, Nguyễn Ngôn khẽ liếc mắt nhìn, lại chạm ngay vào ánh mắt thâm trầm, đen kịt đến khiếp người của Tưởng Thính Nam. Tim cậu đập thình thịch:
Ánh mắt đó là ý gì?
Anh ta thật sự nghi ngờ mình phái người ám sát sao?
Nguyễn Ngôn không muốn mang cái danh này, cậu khẽ nhíu mày:
"Sớm biết ra cung lại xảy ra chuyện thế này, tướng quân lúc ấy không bằng cứ ở lại trong cung cho rồi."
Tưởng Thính Nam mỉm cười: "Đa tạ bệ hạ."
Nguyễn Ngôn: ???
Cảm ơn cái gì?
Cậu vừa nói cái gì sai sao?
"Trẫm..." Nguyễn Ngôn nghẹn lời, nhất thời không biết nói tiếp thế nào, đành phải cứng đầu nói tiếp:
"Không sao, trong cung có thái y, cũng tiện cho tướng quân dưỡng thương."
Tưởng Thính Nam gần như không đợi được thêm giây nào: "Lý Hàm, thu dọn hành lý ngay, lát nữa ta sẽ theo bệ hạ hồi cung."
Lý Hàm: "..."
Tướng quân à, ngài như thế này có phải là hơi... mất giá quá không?