Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 97
Nguyễn Ngôn mới vào tập đoàn, dĩ nhiên là chưa có tư cách tiếp xúc với tầng lớp lãnh đạo cấp cao, nhưng cậu vẫn biết chút ít về vị tổng tài này.
Dẫu sao anh cũng là một nhân vật truyền kỳ, từng xuất hiện vài lần trên các mặt báo kinh tế tài chính; nghe đồn sau này vì Tưởng tổng không thích trả lời phỏng vấn nên mới đẩy hết đi.
Trong nháy mắt, não bộ Nguyễn Ngôn hoạt động hết công suất, hàng vạn ý nghĩ xẹt qua.
Có nên chào hỏi không?
Nhưng Tưởng tổng làm sao biết một con tép riu như mình là ai. Hơn nữa đây không phải ở công ty, chào hỏi bây giờ liệu có bị coi là nịnh bợ quá đà không?
Nguyễn Ngôn thầm hối hận. Biết thế đêm qua lướt "Tiểu Hồng Thư" thấy mấy bài rèn luyện EQ thì đã học thuộc vài chiêu rồi.
Trong khi Nguyễn Ngôn đang xoắn xuýt, ánh mắt Tưởng Thính Nam từ đầu đến cuối vẫn luôn khóa chặt trên người cậu. Đã bao lâu rồi anh chưa được đứng gần vợ mình như thế này.
Gương mặt vợ trông mềm mại quá, muốn cắn một cái. Vợ đang ngẩn người, đáng yêu xỉu. Vợ hơi thấp một chút, từ góc này có thể nhìn thấy đỉnh đầu lông xù của em ấy, cảm giác sờ vào chắc chắn sẽ thích lắm.
Cuối cùng, vẫn là Tưởng Thính Nam không nhịn được mà mở lời trước: "Thịnh Ngôn?"
Nguyễn Ngôn ngơ ngác chớp mắt. Cậu thấy ánh mắt Tưởng Thính Nam dừng lại trên chiếc túi xách mình đang cầm.
A! Đây là túi quà tặng văn hóa của công ty, trên đó có in logo.
Nguyễn Ngôn thầm sỉ vả mình quá ngu ngốc, để sếp chờ lâu như vậy mà không chủ động hỏi thăm, nhỡ Tưởng tổng nổi giận, ngày mai cậu bị đuổi việc chỉ vì "chân trái bước vào công ty trước" thì sao?
Cậu vội vàng mở miệng: "Chào Tưởng tổng ạ!"
Tưởng Thính Nam "Ừ" một tiếng, giọng hơi khàn: "Muốn mua gì sao?"
Nguyễn Ngôn bị hỏi đến ngơ ngác, buột miệng đáp: "Dạ... thịt bò."
Tưởng Thính Nam lướt nhìn dãy kệ hàng một lượt: "Chỗ này chất lượng bình thường thôi, đi phía trước mua."
Bàn tay anh vẫn đặt trên vai Nguyễn Ngôn chưa hề rời đi, cứ thế nửa ôm nửa dẫn cậu đi về phía trước một cách vô cùng tự nhiên.
Nguyễn Ngôn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi tới trước tủ lạnh và nhìn thấy bảng giá, não bộ cậu mới chính thức xuất hiện một khoảng trắng ngắn ngủi.
Khoan đã... Đây là khu thực phẩm nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không mà!!
Cậu có xứng không?!
Nhưng trong lúc Nguyễn Ngôn còn đang trầm mặc, Tưởng Thính Nam đã cầm vài hộp thịt đặt vào xe đẩy của cậu.
Dù sao cũng là ông chủ lớn, người mà trước đây chỉ thấy trên bản tin, trong lòng Nguyễn Ngôn thực sự có chút sợ hãi. Cậu nghĩ Tưởng tổng đã có ý tốt, mình mà từ chối thì ngại quá.
Nguyễn Ngôn cắn răng, tự an ủi bản thân: Thôi thì coi như thưởng cho mình một bữa ngon, cùng lắm thì nửa tháng tới ăn cỏ bù vào.
Thế nhưng Tưởng tổng không chỉ lấy thịt. Anh cứ thế đẩy xe của Nguyễn Ngôn như đẩy xe của chính mình, dạo quanh siêu thị một vòng.
Khoai tây chiên, sữa chua... cái gì đắt nhất là anh lấy, Nguyễn Ngôn liếc qua vỏ hộp toàn thấy chữ nước ngoài.
Sự việc phát triển đến mức này, Nguyễn Ngôn đã bắt đầu thấy tê liệt. Suốt quá trình dạo siêu thị, hai người chẳng ai nói câu nào.
Tưởng Thính Nam đẩy xe, vứt đồ vào như thể không tốn tiền, Nguyễn Ngôn lặng lẽ đi theo sau như một cái đuôi nhỏ.
Mãi đến khi xếp hàng ở quầy thanh toán. Nguyễn Ngôn định lén lút đổi liên kết WeChat sang thẻ ngân hàng khác để tránh rơi vào cảnh tiền không đủ trả. Không ngờ cậu vừa bấm vào WeChat, Tưởng Thính Nam đã cầm điện thoại ghé sát tới:
"Muốn kết bạn WeChat à? Được thôi."
Nguyễn Ngôn hoàn toàn "đứng hình". Cậu có thể bảo là cậu vốn không hề có ý đó không?
WeChat của ông chủ lớn mà cậu cũng xứng để kết bạn sao?
Nhưng lời đã nói ra rồi, cậu chỉ có thể cứng họng đáp: "Để em quét mã của ngài ạ, Tưởng tổng."
Vẻ mặt Tưởng Thính Nam vẫn bình thản, nhưng thực chất trong đầu anh đang nổ pháo hoa tưng bừng.
Không ngờ vợ lại chủ động như vậy. Thực ra ấn tượng của em ấy về mình cũng tốt lắm đúng không.
Ngón tay vợ trắng và thon quá, rất hợp với kim cương hồng, ít nhất phải 10 carat trở lên. Nhà thiết kế nhẫn cưới nhất định phải sàng lọc kỹ càng, dù sao đây cũng là chuyện trọng đại.
Thế là Nguyễn Ngôn đã kết bạn được với Tưởng tổng. Ảnh đại diện WeChat của anh để trống, tên càng đơn giản hơn, chỉ là một dấu chấm câu. Nguyễn Ngôn cẩn thận gõ chữ gửi qua:
【Chào Tưởng tổng ạ.】
【Bộ phận Kế hoạch 3 - Jerry.】
Tưởng Thính Nam trầm mặc nhìn cái tên Nguyễn Ngôn vừa gửi tới, rồi trả lời:
【Chào em, Tưởng Thính Nam.】
Anh chọn trong bộ icon có sẵn của hệ thống, cuối cùng gửi đi một cái icon bắt tay.
Đây cũng là đại diện cho kỳ vọng lớn lao nhất của Tưởng tổng lúc này:
Mong sớm đến ngày được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ.