Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 94: Ngoại truyện kiếp trước - Sớm ngày nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ
Gần đây Nguyễn Ngôn luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Thực ra không chỉ là gần đây, từ khi lên đại học, thỉnh thoảng cậu đã có cảm giác này. Giống như trong bóng tối luôn có một đôi mắt âm thầm nhìn trộm cậu.
Vì chuyện này, Nguyễn Ngôn còn từng đi gặp bác sĩ tâm lý của trường. Bác sĩ trị liệu riêng cho cậu suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đề xuất cậu đăng ký một khóa học "chữa lành tâm hồn" trị giá 998 tệ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau khi gặp bác sĩ xong, Nguyễn Ngôn quả thực ít khi gặp lại cảm giác đó nữa.
Bởi vì tiền sinh hoạt phí của cậu đã nướng sạch vào khóa học, chỉ có thể ở lì trong ký túc xá ăn mì gói, đào đâu ra tiền mà ra ngoài cho người ta nhìn trộm.
Bạn cùng phòng Hàn Thu nói có lẽ do cậu áp lực quá lớn mà thôi. Nhưng trời đất chứng giám, Nguyễn Ngôn thật sự chẳng có áp lực gì cả.
Cái ngữ như cậu, từ nhỏ đến lớn đã định sẵn kiếp "cá mặn", thành tích học tập chỉ bằng một con số lẻ của cô em gái.
May mà mẹ cậu yêu cầu rất thấp đối với hai anh em, chỉ cần khỏe mạnh lớn lên, bình an là tốt rồi.
Hồi đó Nguyễn Ngôn suýt soát đỗ vào một trường đại học hạng hai. Sau đó mỗi năm cuối kỳ đều vật lộn trên vạch suýt trượt. Có thể nói là "cá mặn" trong làng "cá mặn".
Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, Nguyễn Ngôn bỗng nhiên bị một "gói quà may mắn khổng lồ" đập trúng đầu!
Cậu cư nhiên nhận được Offer của Tập đoàn Thịnh Ngôn.
Phải biết rằng, giá trị của Tập đoàn Thịnh Ngôn là hàng thật giá thật, hạng xoàng xĩnh như Nguyễn Ngôn thậm chí còn không đủ tư cách chạm vào ngưỡng cửa, bản thân cậu cũng chưa bao giờ tự lượng sức mình mà nộp sơ yếu lý lịch vào đó.
Nhưng chuyện đời lại khéo đến thế, lúc Nguyễn Ngôn nộp hồ sơ điện tử cho mấy công ty vừa tầm, hệ thống hòm thư bị trục trặc, thế nào lại gửi nhầm vào hòm thư của bộ phận nhân sự Tập đoàn Thịnh Ngôn.
Lại càng trùng hợp hơn, chưa đầy mười phút sau, Nguyễn Ngôn đã nhận được lời mời phỏng vấn.
Nguyễn Ngôn còn tưởng mình gặp phải bọn lừa đảo. Nhưng cuối cùng dưới sự khuyên bảo của bạn cùng phòng, cậu vẫn quyết định đi thử vận may một lần.
Đó là lần đầu tiên Nguyễn Ngôn đến Tập đoàn Thịnh Ngôn.
Ở khu trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, cả ba tòa nhà văn phòng cao chọc trời sát nhau đều thuộc về Thịnh Ngôn, đủ để thấy tiềm lực của họ khủng khiếp thế nào.
Nguyễn Ngôn rón rén bước vào, càng lúc càng cảm thấy đây chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại.
Ngày hôm đó người đến phỏng vấn rất đông, Nguyễn Ngôn xếp hàng ở giữa, trông có vẻ hơi lúng túng. Chàng trai mặc áo sơ mi caro xanh phía trước chủ động chào hỏi cậu:
"Chào cậu, cậu tốt nghiệp trường nào thế?"
Nguyễn Ngôn vừa định mở miệng thì ánh mắt dừng lại trên bản tóm tắt trong tay anh ta:
Đại học Công nghệ Nanyang.
Nguyễn Ngôn hít một hơi lạnh, nặn ra một nụ cười méo mó rồi quay đầu sang phía khác, lại thấy một chị gái xinh đẹp phía sau cầm hồ sơ:
Viện Công nghệ California (Caltech).
Hai chân cậu bắt đầu run rẩy, chỉ muốn quay xe đi về ngay lập tức. Nguyễn Ngôn thấy mình chẳng cần phí công làm gì, rõ ràng là tự chuốc lấy nhục.
Cậu cúi gầm mặt, giống như một chú chó nhỏ thất lạc, hận không thể cụp luôn hai tai xuống che mắt mình lại cho xong.
Và ngay lúc này, chấm đỏ trên camera giám sát trên đỉnh đầu hơi nhấp nháy.
Trong văn phòng, Tưởng Thính Nam nhìn chằm chằm gương mặt kia trên màn hình với ánh mắt gần như tham lam.
Sao cảm thấy bảo bối lại gầy đi rồi?
Không ăn uống tử tế sao?
Thám tử tư được thuê vô cùng tận tụy, ngày nào cũng chụp rất nhiều ảnh của Nguyễn Ngôn gửi về, nhưng Tưởng Thính Nam vẫn thấy không đủ. Anh thậm chí còn hack luôn ứng dụng đặt đồ ăn của Nguyễn Ngôn chỉ để biết mỗi ngày cậu ăn món gì.
Đôi khi Tưởng Thính Nam cũng lén lái xe đi nhìn Nguyễn Ngôn. Nhưng anh không dám đi quá thường xuyên.
Mỗi lần nhìn một cái là y như bị phản ứng "cai thuốc", sau khi về nhà cả tuần liền anh sẽ không thể ngủ một giấc trọn vẹn. Cứ nhắm mắt lại là gương mặt của bảo bảo hiện ra.
Vì thế, Tưởng Thính Nam lại một lần nữa đưa ra một quyết định bốc đồng. Anh can thiệp vào chương trình hòm thư của Nguyễn Ngôn, khiến cậu đến tập đoàn của mình phỏng vấn.
Từ khoảnh khắc Nguyễn Ngôn bước chân vào cửa tập đoàn, mọi camera giám sát đều hoạt động hết công suất.
Điều này khiến Tưởng Thính Nam cảm thấy sảng khoái cả thể xác lẫn tâm hồn, giống như con mồi đã tự mình bước vào lãnh địa của mãnh thú vậy.
Tưởng Thính Nam không biết Nguyễn Ngôn có thích đàn ông hay không, anh không muốn ép buộc cậu cùng mình trầm luân.
Chẳng phải người ta vẫn nói cảnh giới cao nhất của tình yêu là buông tay sao?
Tưởng Thính Nam đã thử, nhưng thất bại thảm hại. Kỷ lục cao nhất của anh là cả một buổi sáng – chính xác là suốt 6 tiếng 5 phút – không xem ảnh của Nguyễn Ngôn.
Suốt buổi sáng đó, Tưởng Thính Nam tỏ ra cực kỳ nôn nóng, mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại úp xuống, chẳng khác nào một con sư tử bị chọc giận.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, anh mở album ảnh ra. Trong đó phần lớn là ảnh thám tử chụp lén, một số khác do chính tay anh chụp.
Nhìn thấy màn hình đầy rẫy ảnh của Nguyễn Ngôn, Tưởng Thính Nam mới thực sự cảm thấy mình có thể hít thở bình thường trở lại.
Anh đã mắc bệnh nan y mất rồi. Không nhìn thấy Nguyễn Ngôn, anh thật sự sẽ ch.ết.
Ban đầu, Tưởng Thính Nam không định sắp xếp Nguyễn Ngôn vào công ty, chuyện đó quá nguy hiểm, anh chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà làm những chuyện quá đáng hơn.
Nhưng sức hút từ ý tưởng đó lại quá lớn. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày được bước vào cùng một tòa nhà với bảo bối, Tưởng Thính Nam đã cảm thấy hơi thở mình nóng rực.
Nhìn bảo bối ngồi chờ ở vị trí, lo lắng xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé, anh cảm thấy cả trái tim mình như căng phồng lên. Anh khựng lại một chút, rồi gọi điện nội bộ cho thư ký.
Rất nhanh sau đó, những người đang chờ ở khu vực phỏng vấn tầng 5 đều nhận được trà sữa do tập đoàn đặt cho.
Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, bảo rằng tập đoàn thật sự quá nhân văn, chỉ đến phỏng vấn thôi mà cũng có trà sữa uống.
Nguyễn Ngôn cắm ống hút vào, hút một ngụm thật to, gật đầu lia lịa. Cậu thấy mình may mắn quá đi, được phát đúng loại mình thích nhất:
Sinh tố dâu tây, 50% đường, ít đá, thêm nhiều trân châu trắng.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu. Nguyễn Ngôn hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu bước vào.
Không sợ gì hết!
Hu hu, lừa người đấy.