Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 101
Tiếc là ngay khi ý nghĩ đó hiện lên, Nguyễn Ngôn khẽ cựa quậy, nhíu mày lầm bầm hai tiếng. Tưởng Thính Nam lập tức nới lỏng vòng tay, giọng điệu trở nên nghiêm túc:
"Jerry, tôi là Tưởng Thính Nam. Em say rồi, tôi vừa hay ở gần đây nên tiện đường đưa em về."
Nói xong, bên trong xe rơi vào im lặng hồi lâu, không có tiếng trả lời. Tưởng Thính Nam hơi ngước mắt lên mới thấy Nguyễn Ngôn vẫn nhắm nghiền hai mắt, đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Anh yên tâm hẳn, ghé sát vào Nguyễn Ngôn, nhẹ nhàng dùng làn môi dán lên gò má cậu:
"Bảo bối, ngoan lắm."
"Bảo bối, tôi gọi là Tom có được không?"
Nguyễn Ngôn ngủ rất say, tự nhiên một chữ cũng không nghe thấy. Tưởng Thính Nam tự biên tự diễn tiếp:
"Bảo bối, không biết nhà em ở đâu, tôi đưa em về chỗ tôi nhé? Không nói gì tức là em đồng ý rồi."
Thế là Tưởng Thính Nam thuận lợi hoàn thành việc tự quyết định, vui vẻ mang vợ về nhà. Sợ Nguyễn Ngôn uống nhiều quá sẽ khó chịu, anh đưa cậu về căn hộ cao cấp mình thường ở gần đó.
Đỡ vợ vào phòng xong, anh xuống bếp rót một ly nước ấm. Không ngờ chỉ loáng một cái, lúc quay lại phòng đã thấy Nguyễn Ngôn ngồi bật dậy, trừng hai con mắt to tròn nhìn mình.
Tim Tưởng Thính Nam suýt ngừng đập. Anh thử mở lời: "Jerry?"
Cái từ này kích hoạt radar nhỏ của Nguyễn Ngôn, cậu chậm chạp chớp mắt:
"Có... có việc phải làm ạ?"
Tưởng Thính Nam xót xa ngay lập tức, đi tới đưa ly nước cho Nguyễn Ngôn, thấp giọng bảo:
"Công việc bận lắm sao?"
Không được, mình phải mắng Trịnh Lâm tiếp, sắp xếp kiểu gì mà để Ngôn Ngôn mệt thành thế này.
Nguyễn Ngôn ngoan ngoãn ôm ly uống một ngụm nước ấm cho ấm bụng, lắc đầu:
"Không mệt, đồng nghiệp đều rất tốt, chỉ là..."
Tưởng Thính Nam vội truy hỏi: "Chỉ là cái gì? Có người bắt nạt em sao?"
"Đại Boss của chúng em, Tưởng Thính Nam ấy, anh ta rất quá đáng, anh ta trào phúng em."
Trong khoảnh khắc, Tưởng Thính Nam nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn.
"Không, không phải đâu."
Tưởng Thính Nam vội vàng giải thích, nỗ lực "hàn gắn" lại trái tim: "Em hiểu lầm rồi, sao anh ta lại trào phúng em được chứ."
Anh ta yêu em còn không kịp nữa là.
Nguyễn Ngôn chớp mắt, nhìn chằm chằm anh: "Tưởng Thính Nam."
Tưởng Thính Nam khựng lại, tiến lên nhận lấy ly nước đặt sang một bên, giọng trầm xuống:
"Tôi tên là Tom, em vừa mới đặt tên tiếng Anh cho tôi mà."
"Tom and Jerry." Nguyễn Ngôn tự nói xong tự cười: "Chúng mình cũng xứng đôi ghê."
Tưởng Thính Nam cực kỳ thích câu này, anh "Ừ" một tiếng: "Chúng ta đương nhiên là xứng đôi rồi."
Nguyễn Ngôn ngáp một cái, mắt dần díp lại, cậu bắt đầu ngả người xuống giường:
"Em hơi buồn ngủ..."
"Ngủ đi, tôi giúp em thay quần áo."
Nguyễn Ngôn mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy từ "giúp", cậu mê sảng nói: "Cảm ơn anh nhé, Tom."
Rồi nhắm mắt ngủ khì.
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, sắc vàng nhạt hắt lên mặt Nguyễn Ngôn trông mềm mại vô cùng.
Lông mi cậu rất dài, đổ bóng xuống mí mắt, mũi cao, miệng nhỏ xinh, trông vừa mềm vừa ngọt.
Chẳng biết hôn lên thì sẽ thế nào nhỉ?
Tưởng Thính Nam đánh cược rằng Nguyễn Ngôn sẽ không mở mắt. Anh cúi xuống, bóng của hai người dần đè lên nhau.
Anh đã gần như quên mất bao nhiêu năm qua mình đã nhẫn nhịn thế nào, từ lúc thôi học, làm đủ nghề cực nhọc, rồi đi học lại, khởi nghiệp...
Bao nhiêu đắng cay đều nếm trải, lúc nặng nhất là uống đến xuất huyết dạ dày phải đi cấp cứu, lúc hôn mê miệng vẫn gọi tên Nguyễn Ngôn.
Cũng may, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Anh rốt cuộc... cũng hôn được bảo bối rồi.
Hà, sướng quá.
Tưởng Thính Nam thậm chí không dám thò lưỡi, chỉ dám lặp đi lặp lại việc ngậm lấy đôi môi của bảo bảo, khiến nơi đó trở nên ướt át.
Dù vậy cũng đã mang lại cho anh sự thỏa mãn cực lớn, đầu óc như nổ tung những đóa pháo hoa, anh sướng đến mức cả người run rẩy.
Nhưng anh không dám hôn quá lâu, sợ ngày mai môi Nguyễn Ngôn sưng lên sẽ bị phát hiện.
Anh luyến tiếc buông ra, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng nước ấy, không nhịn được lại mút thêm hai cái.
Ngoan quá đi mất.
Tiếp theo là giúp bảo bảo thay quần áo. Trong tủ của Tưởng Thính Nam có rất nhiều áo sơ mi mới tinh, anh tùy tay lấy một chiếc thay cho cậu.
Cảnh tượng này đã diễn ra trong mơ của anh hàng nghìn lần, tất nhiên là trong mơ anh chỉ biết cởi chứ chẳng bao giờ giúp mặc vào thế này.
Thực ra anh rất muốn thay luôn cả đồ lót cho Ngôn Ngôn, nhưng tia lý trí cuối cùng bảo anh rằng làm vậy là quá giới hạn sếp và nhân viên, ngày mai Ngôn Ngôn chắc chắn sẽ nổi giận. Anh đành tiếc nuối bỏ qua.
Để bù đắp, Tưởng Thính Nam đã "tịch thu" bộ quần áo cũ của Nguyễn Ngôn mang đi.