Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 115: Một người đàn ông rất muốn kết hôn
Nguyễn Ngôn muốn đi chùa miếu một chuyến. Thỉnh vị "đại Phật" kia xuống để cậu ngồi lên trên.
Bằng không, làm sao cậu lại có thể lương thiện, lại dễ mềm lòng đến thế... Chờ đến lúc cậu kịp hoàn hồn thì đã lỡ gật đầu đồng ý ăn trưa cùng Tưởng Thính Nam rồi.
Ô hô ai tai. Hối hận cũng đã muộn màng.
Nguyễn Ngôn cau mày, tự giận mình sao mà thiếu định lực vậy không biết. Cậu khẽ hừ nhẹ một tiếng, thúc giục:
"Anh ký nhanh lên, tôi còn phải mang về bộ phận nữa."
Nhất thời chẳng ai phân biệt được ai mới là tổng tài ở đây.
Cừu đã vào miệng sói, làm gì có chuyện sói lại thả cho chạy đi. Tưởng Thính Nam không nhịn được tiến lên hai bước, nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mại:
"Sắp trưa rồi, em đừng đi vội, ở lại đây chơi một lát."
"Không cần!"
Nguyễn Ngôn không cần suy nghĩ liền từ chối ngay lập tức. Cậu muốn rút tay ra, nhưng Tưởng Thính Nam nắm rất chặt.
Người đàn ông này vô cùng cường ngạnh, luồn ngón tay vào kẽ tay Nguyễn Ngôn, cùng cậu mười ngón đan xen.
"Anh làm cái gì vậy!"
Nguyễn Ngôn trừng mắt nhìn anh, lại sợ văn phòng đột ngột có người xông vào thấy cảnh này, vừa cuống vừa bực.
Nhưng bỗng nhiên, Tưởng Thính Nam khẽ kéo một cái, lôi người vào lòng ngực rồi ôm chặt lấy. Nguyễn Ngôn đại khái cũng không ngờ Tưởng Thính Nam lại to gan đến thế, sững sờ trong giây lát.
Tưởng Thính Nam ôm chặt lấy cậu, hơi cúi người xuống, tì cằm lên vai Nguyễn Ngôn.
"Bảo bối, công việc mệt quá, cho anh ôm một chút thôi."
Nguyễn Ngôn đờ người ra. Phản ứng đầu tiên là Tưởng Thính Nam sao lại gọi cậu là bảo bối, ngay sau đó chỉ cảm thấy lồng ngực anh sao mà nóng bỏng thế, cảm giác như muốn tan chảy vào trong đó.
Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả bên tai khiến Nguyễn Ngôn thấy tê tê dại dại, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh liên hồi.
Cậu cảm thấy mình nên dùng sức đẩy Tưởng Thính Nam ra, sau đó tát anh một cái. Nhưng Nguyễn Ngôn không dám.
Không phải không dám đánh Tưởng Thính Nam, mà là cậu cảm thấy với cái độ biến thái của anh, tám phần sẽ làm ra cái trò liếm lòng bàn tay cậu mất.
Cũng may, Tưởng Thính Nam không được voi đòi tiên. Anh ôm "vợ", khẽ nghiêng đầu hít một hơi thật sâu rồi mới lưu luyến không rời mà buông người ra.
"Em ngồi bên cạnh bầu bạn với anh, anh sẽ làm việc chuyên tâm hơn đấy."
Nguyễn Ngôn nhịn không được muốn cười lạnh: "Tôi có tác dụng lớn thế cơ à? Vậy cuối năm Tưởng tổng phải chia hoa hồng cho tôi mới được."
"Được." Tưởng Thính Nam đáp ứng ngay lập tức, "Để anh về gom mấy cái thẻ ngân hàng lại rồi đưa hết cho em."
"..."
Nguyễn Ngôn không dám tiếp lời nữa, sợ nói thêm câu nữa là cả tập đoàn này cũng thành của cậu mất, ngày mai cậu lên làm tổng tài luôn thì quái dọa người lắm.
Thế là Nguyễn Ngôn bị nửa dỗ dành nửa cưỡng chế ở lại văn phòng tổng tài. Có điều cậu kiên quyết không chịu ngồi cùng chỗ với Tưởng Thính Nam mà tự mình ngồi ở ghế sofa đối diện.
Cũng... cũng tạm đi. Tưởng Thính Nam chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy "vợ" đang ngoan ngoãn ngồi chơi điện thoại, chỉ thấy trái tim mềm xèo.
Nhìn chằm chằm chưa được hai giây, Nguyễn Ngôn đột nhiên ngẩng lên, trừng mắt nhìn anh cực kỳ hung dữ.
"Làm việc cho tử tế đi! Đừng có nhìn tôi!"
Tưởng Thính Nam bỗng thấy buồn cười. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Sắc mặt Tưởng Thính Nam lập tức sa sầm xuống, anh cau mày, thiếu kiên nhẫn nhìn ra cửa:
"Vào đi!"
Một vị cao quản ôm văn kiện đẩy cửa bước vào. Chính là cái người bị Tưởng Thính Nam mắng mấy hôm trước. Ông ta vẫn còn bóng ma tâm lý, run rẩy đưa văn kiện qua:
"Tưởng tổng, đây là bản kế hoạch đã sửa đổi..."
Lúc này ông ta mới chú ý đến người ngồi trên sofa. Một khuôn mặt lạ lẫm, nhưng nhìn thẻ nhân viên thì đúng là người của Thịnh Ngôn mà?
Sao lại dám ngồi chễm chệ ở văn phòng tổng tài thế kia?
Đang mải nhìn thêm hai cái, phía sau đã vang lên giọng nói âm u: "Ông nhìn cái gì đấy?"
Vị cao quản giật bắn mình, vội vàng quay lại: "Tưởng tổng..."
Tưởng Thính Nam gắt gỏng: "Để đồ ở đó đi, tôi xem xong sẽ bảo người mang qua cho ông."
"Vâng, vâng."
Đợi người đi rồi, Tưởng Thính Nam không nhịn được nữa, đứng dậy đi về phía Nguyễn Ngôn. Nguyễn Ngôn thấy anh tới là muốn chạy, nhưng bị anh giữ chặt cổ tay:
"Anh vừa qua là em định đi ngay à?"
Nguyễn Ngôn nhịn không được hỏi: "Tưởng Thính Nam, có phải anh bị chứng cuồng tiếp xúc cơ thể (da thịt cơ khát chứng) không?"
Sao mà cứ hở ra là đòi ôm thế.
Tưởng Thính Nam nghiêm túc gật đầu: "Có lẽ đúng là vậy thật, bảo bối giúp anh trị bệnh đi."
Nguyễn Ngôn đẩy anh ra: "Đừng có gọi tôi như thế, cũng đừng có ôm tôi."
Tưởng Thính Nam nhịn đến khó chịu. Cứ như một con sói bị bỏ đói mấy ngày, trước mặt có miếng thịt ngon mà chỉ được nhìn chứ không được ăn. Ai mà nhịn cho thấu.
Bữa trưa do thư ký mang lên. Tưởng Thính Nam bảo đầu bếp ở biệt thự nấu rồi mang tới, các món ăn sạch sẽ, đơn giản và phần lớn đều là món Nguyễn Ngôn thích.
Nguyễn Ngôn nhìn bàn thức ăn rồi khựng lại: "Ngay cả món tôi thích ăn anh cũng biết luôn?"
Tưởng Thính Nam vừa múc canh cho cậu vừa nói: "Đoán thôi, chắc là tâm đầu ý hợp đấy."
Nguyễn Ngôn tức tối.
Trông cậu giống đứa ngốc lắm à?
Suốt bữa ăn Tưởng Thính Nam không ăn mấy, cứ mải miết gắp đồ ăn, bóc tôm cho Nguyễn Ngôn khiến cậu thấy hơi mất tự nhiên. Trước đây ở nhà, mẹ cậu cũng chưa từng chiều chuộng cậu đến mức này.
Hơn nữa, Tưởng Thính Nam gắp đồ ăn không phải kiểu gắp cho có lệ, mà cực kỳ có mục đích.
Nguyễn Ngôn cứ ăn món nào nhiều hơn một chút là lần sau món đó sẽ xuất hiện trong bát ngay. Thịt cá được lọc sạch cả những cái xương nhỏ nhất, một bát tôm lột sẵn đặt ngay tầm tay.
Nguyễn Ngôn chưa bao giờ có một bữa cơm thư thái đến thế. Vì Tưởng Thính Nam đã múc canh ra bát từ sớm nên lúc cậu uống, nhiệt độ vừa ấm áp, cực kỳ vừa miệng.
Cậu cảm thấy Tưởng Thính Nam mà không làm tổng tài thì đi làm quản gia hay giúp việc cao cấp cũng được. Thái độ phục vụ chuẩn 10 điểm không có nhưng.
Thấy Nguyễn Ngôn buông đũa, Tưởng Thính Nam hỏi: "Ăn no rồi à?"
Anh cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ của Nguyễn Ngôn, trông dáng vẻ là cực kỳ muốn đưa tay lên sờ thử một cái. Nguyễn Ngôn lau miệng, gật đầu.
Căng da bụng thì chùng da mắt, cậu ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt bắt đầu mơ màng. Tưởng Thính Nam rất đúng lúc đưa ra lời mời:
"Ngủ một lát ở đây đi, phía sau có phòng nghỉ đấy."