Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 92
Mùa hè ở miền Nam nước Ý, ngay cả gió cũng mang theo hương chanh thanh mát.
Nguyễn Ngôn híp mắt chào tạm biệt bà chủ rồi nắm tay Tưởng Thính Nam ra cửa. Vừa bước ra ngoài, cậu đã nhón chân, vụng về hôn lên cằm anh một cái.
Tưởng Thính Nam nhướng mày. Lúc còn ở trong nước, có bao giờ thấy Nguyễn Ngôn táo bạo thế này đâu.
Có lẽ do không khí xung quanh tác động, Nguyễn Ngôn hận không thể kéo Tưởng Thính Nam lại làm một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy ngay tại đây. Ai ngờ Tưởng Thính Nam lại... đẩy cậu ra.
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt nhìn anh.
Cái này khác gì sói bắt đầu ăn chay đâu?
Tưởng Thính Nam bất đắc dĩ giải thích: "Đừng ở chỗ này..."
Nguyễn Ngôn nhịn không được mắng: "Anh còn giả vờ thanh cao cái gì!"
"... Anh sợ 'có phản ứng'."
"..."
Lần này đến lượt Nguyễn Ngôn im lặng. Cậu vờ như không có chuyện gì đi tiếp về phía trước, đưa tay quạt quạt:
"Ai da nóng quá đi, Tưởng Thính Nam, em muốn ăn kem Gelato, vị hạt dẻ cười (pistachio) nhé!"
Bình thường Tưởng Thính Nam quản rất nghiêm, hiếm khi cho cậu ăn kem, nhưng đã đi chơi thì anh cũng không muốn làm cậu mất hứng.
Anh đi vào tiệm xếp hàng mua cho cậu một cái. Trong tiệm khá đông khách, lúc anh đi ra thì thấy Nguyễn Ngôn đang nhiệt tình chào hỏi một chú mèo hoang bên đường.
Chuyến này đi chơi, họ không gửi Tiểu Hắc cho Lý Hàm nữa mà gửi sang nhà bà Lưu Trân. Tiện thể để bà bớt cô đơn, có Tiểu Hắc quậy phá cho náo nhiệt.
Tưởng Thính Nam đứng cạnh, nghe Nguyễn Ngôn dùng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh lẫn lộn để "đàm thoại" với mèo, mới thản nhiên nói:
"Có lẽ nó chỉ nghe hiểu tiếng Ý thôi."
Nguyễn Ngôn nhíu mày ngẩng đầu: "Tiểu miêu không biên giới!"
Tưởng Thính Nam bật cười.
Anh lấy khăn giấy ướt lau sạch tay cho Nguyễn Ngôn rồi mới đưa kem cho cậu. Nguyễn Ngôn hạnh phúc híp mắt lại như một chú mèo nhỏ, thè lưỡi liếm từng miếng kem một.
Nhìn động tác của cậu, gân xanh trên thái dương Tưởng Thính Nam cứ thế mà giật thình thịch. Anh muốn dời mắt đi nhưng tầm mắt như dính chặt vào đó, không cách nào dứt ra được.
Cuối cùng anh nhịn không được nhắc nhở: "Ăn cho tử tế đi, đừng có liếm như thế."
Nguyễn Ngôn vẻ mặt vô tội: "Sao thế ạ? Lạnh quá nên em mới muốn liếm thôi mà, chuyện này cũng quản nữa!"
Tưởng Thính Nam bất lực: "Thôi em ăn đi, ăn đi."
Nguyễn Ngôn chỉ ăn được một nửa là chán, Tưởng Thính Nam lại "mãn nguyện" ăn nốt nửa còn lại. Anh thản nhiên cắn đúng vào vết răng của bà xã, cảm thấy hương vị quả thật không tệ.
Đang là mùa thu hoạch chanh, trấn nhỏ Amalfi vốn nổi tiếng với chanh nên bên đường đâu đâu cũng thấy những trái quả vàng ươm.
Hai người ghé vào một nhà hàng được trang trí rất đẹp, Nguyễn Ngôn liên tục cầm điện thoại chụp ảnh.
Cậu chợt nhớ lại hồi mình còn làm Vlog, liền đưa điện thoại bắt Tưởng Thính Nam quay phim cho mình.
Tưởng Thính Nam chỉnh góc máy, thấy Nguyễn Ngôn ngồi ngay ngắn bắt đầu giới thiệu từng món ăn, gặp món nào không biết còn phải quay sang hỏi anh. Cuối cùng quay cứ gập ghềnh trắc trở quá, cậu dứt khoát bỏ cuộc.
Tưởng Thính Nam không nói gì, đưa trả điện thoại cho cậu. Nguyễn Ngôn đột nhiên nhận ra điều gì đó, hỏi:
"Tưởng Thính Nam, hồi trước em quay video làm Blogger, có phải anh không vui lắm không?"
Tưởng Thính Nam khựng lại, dường như có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát gật đầu:
"Anh không thích việc có quá nhiều người nhìn thấy em, hơn nữa đám người đó còn ở dưới bình luận gọi em là 'bảo bối'."
"Anh không thích ai khác gọi em là bảo bối cả."
Nguyễn Ngôn khoái chí: "Sao anh biết được? Anh cũng xem livestream của em à?"
Vô nghĩa... Tưởng Thính Nam đương nhiên là xem rồi. Thậm chí có đôi khi anh còn thấy đám người trong bình luận gọi Nguyễn Ngôn là "vợ". Nghĩ đến đó thôi, Tưởng tổng đã thấy cơn giận bốc ngùn ngụt rồi.
Tưởng Thính Nam chưa bao giờ hạn chế hành vi của Nguyễn Ngôn, vì tôn chỉ lớn nhất đời anh luôn là đặt cậu lên hàng đầu.
Nguyễn Ngôn cũng chẳng buồn giận, vì câu trả lời của anh nằm trong dự tính, cậu híp mắt cười:
"Tưởng Thính Nam, anh đúng là đồ keo kiệt."
"Ừ." Tưởng Thính Nam đáp gọn lỏn: "Anh chính là kẻ keo kiệt đấy."
Thật đúng là lý lẽ không thẳng nhưng khí thế thì có thừa.
Trấn nhỏ này nổi tiếng với rượu Limoncello (rượu chanh), Nguyễn Ngôn uống hai ly liền mê mẩn cái vị chua chua ngọt ngọt ấy.
Rượu chanh pha thêm đá và soda lại càng dễ uống. Cậu uống đến hăng máu, ăn tối xong vẫn chưa thấy đủ, nghe nói gần đó có quán bar bán Limoncello chính tông nhất, lập tức kéo Tưởng Thính Nam đi ngay.
Quán bar không quá náo nhiệt, tiếng nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo, không gian này khiến người ta chưa uống đã muốn say. Limoncello ở đây nồng độ rất cao, nhưng Nguyễn Ngôn vẫn vung tay gọi liền mấy bình.
Tưởng Thính Nam không cản, đang hưởng tuần trăng mật mà, có anh canh chừng ở bên thì chẳng lo xảy ra chuyện gì, chỉ cần Ngôn Ngôn vui là được.
Nhưng những thứ nguy hiểm thường có vẻ ngoài mỹ lệ để mê hoặc lòng người, và Limoncello cũng không ngoại lệ.
Vị ngon ngọt khiến Nguyễn Ngôn quên bẵng đi độ cồn, cậu uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc đã từ trên ghế trượt xuống đất, may mà được Tưởng Thính Nam vớt kịp.
Nguyễn Ngôn ngửa đầu nhìn anh cười ngô nghê: "Ông xã, anh có phải ông xã em không đấy?"
Tưởng Thính Nam thật chẳng biết cái tật cứ uống say là không nhận ra chồng của cậu bao giờ mới sửa được.
"Đừng uống nữa."
Anh cúi đầu hôn lên má cậu: "Chúng ta về nhà thôi."
Anh bartender lịch sự hỏi liệu có thể chụp một bức ảnh của hai người để lưu lại trên tường kỷ niệm không.
Tưởng Thính Nam định từ chối vì không mấy hứng thú, nhưng Nguyễn Ngôn vừa nghe thấy "chụp ảnh" là radar lập tức hoạt động, giơ tay tán thành:
"Chụp ảnh! Em muốn chụp ảnh!"
Tưởng Thính Nam cạn lời, đành phải ôm lấy cậu: "Được rồi, em ngoan ngoãn đừng ngọ nguậy thì mới chụp được."
Chiếc Polaroid lóe sáng, Nguyễn Ngôn vừa nãy còn nghiêm túc, giây sau đã cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng đều.
Anh bartender rất hài lòng với bức ảnh, liền treo ngay lên tường và giảm giá 20% cho họ. Tưởng Thính Nam từ chối giảm giá, còn đưa thêm tiền boa và nhờ gọi một chiếc xe.
Trên xe về, anh xoa xoa mặt cậu, thấp giọng hỏi: "Đầu có choáng không? Có khó chịu chỗ nào không?"
Nguyễn Ngôn lắc đầu rồi lại gật đầu: "Không lắc lư thì không choáng."
"... Thế thì em đừng có mà rung lắc nữa."