Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 70

Kỳ thực đến ngày hôm sau, vết thương trên cánh tay Nguyễn Ngôn đã không còn đau mấy. Vốn dĩ chỉ là trầy da, hằng ngày chú ý một chút là được, nhưng Tưởng Thính Nam nhất quyết bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Nguyễn Ngôn đúng là kiểu người được hời còn khoe mẽ. Một mặt cậu ôm gối nằm hưởng thụ trên giường, mặt khác lại rầm rì than vãn: "Haiz, em còn phải học tập mà. Tưởng Thính Nam, anh cứ làm hư em thế này, sau này em không tìm được việc làm thì tính sao?" Tưởng Thính Nam giúp cậu xin nghỉ học, rũ mắt nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nằm trên giường của bà xã, anh lại có chút không kìm lòng được. Dù sáng nay vừa mới tắm xong, nhưng trong người vẫn thấy khô nóng. Giọng anh trầm xuống đôi phần: "Nếu không đi học thì cũng đừng ở nhà một mình, theo anh đến công ty." Nguyễn Ngôn bật dậy như lò xo: "Tại sao chứ? Em không đi đâu!" Tưởng Thính Nam chẳng nói chẳng rằng, bế bổng cậu lên: "Không đi cũng phải đi." Gã đàn ông kia đã bị tạm giữ, nhưng vì Nguyễn Ngôn không bị thương tích gì nặng, gã chỉ bị khép vào tội gây rối trật tự, dự tính vài ngày là được thả ra. Nhưng như vậy cũng tốt, ở trong đó anh khó lòng động tay động chân, đợi gã ra ngoài rồi, muốn xử lý thế nào chẳng phải đều do anh quyết định sao. Vụ việc Nguyễn Ngôn bị thương lần này khiến Tưởng Thính Nam trở nên "trông gà hóa cuốc", hận không thể biến Nguyễn Ngôn thành một con búp bê nhét vào túi áo để mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Nếu chuyện này xảy ra thêm lần nữa, Tưởng Thính Nam sợ mình sẽ phát điên mất. Nguyễn Ngôn lười vận động, thế là Tưởng Thính Nam ôm cậu đi rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, cuối cùng trực tiếp "đóng gói" bà xã mang đi. Lúc sắp ra cửa, Tiểu Hắc kêu "meo meo" ở cửa, ra bộ cũng muốn đi theo. Tưởng Thính Nam cúi đầu nhìn nó: "Ngoan, hôm nay không cần con bảo vệ tiểu ba ba đâu, ba ba sẽ bảo vệ em ấy." Nguyễn Ngôn nghe mà thấy ngượng ngùng, cứ như cậu là cái loại "phế vật nhỏ" cần cả người lẫn mèo trong nhà hợp sức bảo vệ không bằng. Chuyện xảy ra hôm qua ở ngay đối diện công ty nên không ít nhân viên đã nghe phong phanh. Có điều họ không biết thân phận thật sự của gã đó, chỉ tưởng là một kẻ lang thang điên khùng làm Nguyễn Ngôn bị thương. Nguyễn Ngôn tính cách tốt, lại hay mua trà sữa, đồ ăn vặt cho mọi người nên ai cũng quý cậu. Vừa thấy cậu đến, mọi người đã vây quanh hỏi han: "Kẻ điên đó bị bắt đi chưa cậu?" "Thời buổi này sợ thật đấy, hạng người nào cũng có." "Đây có phải là kiểu 'người rác rưởi' mà trên mạng hay nói không, cứ đi gây sự vô cớ ấy." Nguyễn Ngôn sợ họ bàn tán quá đà sẽ hỏng việc, vội vàng cắt ngang: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, em không sao rồi ạ." Cậu híp mắt cười tươi: "Hôm nay em mời cả văn phòng uống trà sữa nhé, mọi người cứ báo vị với trợ lý tổng giám đốc ạ." Mọi người reo hò: "Cảm ơn Tiểu Ngôn tổng!" Lần đầu tiên bị gọi như vậy, Nguyễn Ngôn đỏ bừng mặt. Trở vào phòng nghỉ, cậu chọc chọc Tưởng Thính Nam: "Họ gọi em là Tiểu Ngôn tổng, có phải anh bảo họ gọi thế không?" Tưởng Thính Nam nắm lấy tay cậu, mân mê lòng bàn tay mềm mại. Thịt trên người Nguyễn Ngôn luôn mọc ở những chỗ rất "hợp lý", ngón tay thon dài nhưng lòng bàn tay lại đầy đặn, Tưởng Thính Nam cực kỳ thích xoa nắn chỗ đó. Anh không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Gọi thế không đúng sao?" Đồ của Tưởng Thính Nam chính là của Nguyễn Ngôn. Công ty của anh đương nhiên cũng là của cậu. Gọi một tiếng "Tiểu Ngôn tổng" là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nguyễn Ngôn hừ hừ: "Em có đi làm ở công ty đâu, nghe không hợp chút nào." Tưởng Thính Nam chớp thời cơ ngay: "Thế thì đi làm đi, hôm nay làm thư ký cho anh." Nghe cái giọng là biết chẳng phải hạng "thư ký" đứng đắn gì rồi. Nhưng Nguyễn Ngôn không từ chối, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi ra điều kiện: "Cũng được thôi, nhưng anh phải hứa với em một chuyện." Làm gì có thư ký nào lại đi ra điều kiện với sếp, nhưng với Tưởng Thính Nam, chỉ cần là lời Nguyễn Ngôn nói thì không có gì là không được. Anh dứt khoát gật đầu. Nguyễn Ngôn lập tức ôm cổ anh: "Nghỉ hè này chúng mình về quê bà ngoại Hàn Thu chơi nhé. Cậu ấy bảo ở đó cũng leo núi được, lại còn có homestay kiểu nông gia vui lắm." Tưởng Thính Nam bật cười: "Tưởng điều kiện gì to tát, anh còn tưởng em đòi mua máy bay cơ đấy." Nhắc đến chuyện này, anh lại không vui nhíu mày: "Bảo bối, dạo này sao em chẳng chịu tiêu tiền thế?" Nghe cái câu hỏi này xem có ngược đời không? Nguyễn Ngôn thản nhiên đáp: "Em tiết kiệm tiền cho anh không tốt sao?" Dĩ nhiên là không tốt! Tưởng Thính Nam trưng ra bộ mặt như gặp đại địch: "Ai mướn em tiết kiệm cho anh? Anh kiếm tiền không phải để cho em tiêu thì để làm gì?" Lời này Tưởng Thính Nam cũng từng nói ở kiếp trước lúc mới kết hôn. Khi đó, để hoàn thành "chỉ tiêu tiêu xài" mà anh đặt ra, Nguyễn Ngôn đã phải cặm cụi như đi làm công ăn lương, ngày nào cũng chạy ra ngân hàng mua vàng thỏi. Như thế vừa hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền, mà tiền thì vẫn nằm trong nhà mình. Nguyễn Ngôn khi đó còn tự khen mình là tiểu thiên tài. Nhưng chẳng được mấy ngày thì bị lộ. Tưởng Thính Nam tìm thấy "kho báu" vàng thỏi đó và tịch thu hết. Nguyễn Ngôn bị xách đến trước mặt anh, mặt mày ủ rũ. Tưởng Thính Nam khi đó vừa giận vừa buồn cười: "Ai dạy em mua mấy thứ này?" Nguyễn Ngôn thành thật khai báo "tội trạng": "Thì mấy thứ này giữ giá nhất mà, giá vàng tăng còn có thể kiếm thêm tiền nữa." Tưởng Thính Nam cạn lời, bất lực nói: "Ai cần em kiếm tiền chứ? Tiền của anh đủ nhiều rồi, em chỉ cần giúp anh tiêu tiền là được." Nguyễn Ngôn chớp mắt vô tội. Tưởng Thính Nam nói thẳng luôn: "Mua đồ hiệu, mua những thứ xa xỉ phù phiếm, mua tất cả những gì em thích." Về sau, Nguyễn Ngôn đã học được cách tiêu tiền không chớp mắt, quẹt thẻ đen của anh như nước chảy. Thế nhưng sau khi trọng sinh, dù hiện tại Tưởng Thính Nam kiếm được rất nhiều tiền, anh lại rất ít khi thấy Nguyễn Ngôn mua sắm. Cậu không còn mua những chiếc túi hiệu đắt đỏ như trước, ngay cả quần áo giày dép cũng ít mua, những thứ như siêu xe hay du thuyền đều là anh chủ động mua tặng chứ cậu chẳng bao giờ đòi hỏi. Bà xã không chịu tiêu tiền của mình làm Tưởng Thính Nam thấy bứt rứt không yên. Cảm giác như Ngôn Ngôn của anh đột nhiên trở nên "hiểu chuyện" quá mức, mà đây lại là điều anh không muốn thấy nhất. Nguyễn Ngôn dựa vào lòng anh, chậm rãi nói: "Thực sự là em chẳng thấy có gì muốn mua cả. Sự hưởng thụ của đời trước em đã nếm đủ rồi." Khi chiếc xe đó thật sự lao tới, đống túi hiệu hay đồng hồ đắt đỏ đó có che chắn được cho cậu không? Kẻ duy nhất liều mạng bảo vệ cậu trong vòng tay chỉ có Tưởng Thính Nam mà thôi. Nghĩ đến đây, Nguyễn Ngôn ngẩng đầu hỏi: "Lúc tai nạn xảy ra, tại sao anh lại ôm chặt em vào lòng? Anh không sợ sao?" Tưởng Thính Nam nhíu mày, nhéo má cậu một cái: "Nói ngớ ngẩn gì thế. Anh thấy hai ngày nay em thật sự thiếu đòn rồi đấy, cái gì cũng dám nói ra ngoài." Với anh, bảo vệ bà xã là bản năng, là lẽ đương nhiên. Nguyễn Ngôn vừa nghe thấy hai chữ "thiếu đòn" liền vội vàng ngồi bật dậy, bày ra bộ dạng nghiêm túc: "Đang giờ làm việc, yêu cầu Tưởng tổng không được quấy rối tôi, tôi phải bắt đầu công việc đây." Tưởng Thính Nam không nhịn được cười. Bên cạnh bàn làm việc của anh có một bộ bàn ghế nhỏ, vốn để Nguyễn Ngôn thỉnh thoảng đến làm bài tập, giờ vừa hay thành chỗ làm việc cho cậu. Tưởng Thính Nam bảo người mang một xấp tài liệu đến cho Nguyễn Ngôn sắp xếp thành bảng biểu. Nguyễn Ngôn hào hứng gõ bàn phím lạch cạch trước máy tính, ra dáng một "chú trâu nhỏ" mới vào nghề đầy nhiệt huyết. Chỉ chưa đầy vài phút sau khi "bắt đầu công việc", Nguyễn Ngôn đã lén lút mở trò chơi xếp bài nhện ra chơi. Vốn dĩ Tưởng Thính Nam cũng chỉ sợ cậu rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới tìm chút việc cho cậu giết thời gian. Anh xem vài bản báo cáo, tạm thời không để mắt tới cậu, đến lúc ngẩng đầu lên thì Nguyễn Ngôn đã gục xuống bàn ngủ say sưa từ lúc nào. Tưởng Thính Nam thấy vừa buồn cười vừa thương. Anh bước tới, động tác cực kỳ nhẹ nhàng bế cậu lên. Nhìn thấy gương mặt trắng nõn của bà xã bị bàn phím ép thành mấy vết đỏ hằn lên, Tưởng Thính Nam thấy ngứa răng không chịu nổi, anh không kìm được mà ghé sát lại, nhẹ nhàng cắn một cái. Ngay giây tiếp theo, Nguyễn Ngôn mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau với Tưởng Thính Nam. "Bốp!" Tưởng tổng vinh dự nhận ngay một cái tát trời giáng của bà xã.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô HàNgô Hà

đọc hết chương 62 rùi, hóng típppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69

Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao