Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 91
Lời chưa dứt, Nguyễn Ngôn đã bị Tưởng Thính Nam nhấc bổng lên ném xuống giường. Đệm giường rất êm, cậu như lún sâu vào một đám bọt biển mềm mại.
Nhưng rất nhanh, hơi ấm từ lồng ngực nóng hổi của người đàn ông áp sát tới, khiến Nguyễn Ngôn cảm thấy mình như sắp tan chảy.
Do lúc ở hôn lễ có uống chút rượu, giờ men say mới bắt đầu thấm làm đầu óc cậu mơ màng. Cậu vội vàng chống tay lên ngực anh thương lượng:
"Hay là... mình để đến mai đi ông xã?"
Tưởng Thính Nam sa sầm mặt nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói: "Em đang nói cái quái gì thế?"
"Em... em uống nhiều quá, 'đứng' không nổi thì làm thế nào."
Tưởng Thính Nam dường như thấy đây là một câu chuyện đùa đại tài, anh bật cười:
"Có sao đâu, đâu có ảnh hưởng gì."
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt.
Nhục nhã!
Quá sức nhục nhã!!!
Cậu rất muốn chứng minh hùng phong cho anh thấy, nhưng đáng tiếc trước mặt một "hùng trung hùng" như Tưởng Thính Nam, cậu hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể ôm cái bụng nhỏ khóc thút thít gọi ông xã tha mạng.
Ngày hôm sau, người thân bạn bè lần lượt rời đi. Tưởng Thính Nam ra tiễn mọi người, ai nấy đều tỏ vẻ "thấu hiểu" khi không thấy bóng dáng Nguyễn Ngôn đâu. Chỉ có bà Lưu Trân là nhìn anh đầy ẩn ý, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Tưởng Thính Nam cười chủ động: "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Ngôn Ngôn."
Bà Lưu Trân chỉ lắc đầu rồi rời đi.
Đến tận ngày thứ ba, Nguyễn Ngôn mới có thể xuống giường đi lại bình thường. Việc đầu tiên cậu làm là đuổi theo đánh Tưởng Thính Nam một trận tơi bời. Tưởng tổng không dám trốn, đợi bà xã xả giận xong mới nịnh nọt:
"Bảo bối, để anh xoa eo cho em, rồi làm một buổi SPA tinh dầu nhé?"
Nguyễn Ngôn cười lạnh: "Anh lại định tự thưởng cho mình đấy à?"
Tưởng Thính Nam vô tội: "Anh đâu có."
Nguyễn Ngôn bực mình lắm, ở bên nhau lâu thế rồi mà anh vẫn chẳng học được khái niệm "phát triển bền vững" là gì cả. Cậu duỗi chân, đạp vào ngực anh ra lệnh:
"Cắt móng tay cho em."
"Tuân lệnh."
Nguyễn Ngôn nằm nghiêng, cầm điện thoại lướt video, không ngờ lại thấy bản tin kinh tế tài chính đang đưa tin về Tưởng Thính Nam.
Người ta ca ngợi Tưởng tổng là huyền thoại trong ngành, tuổi trẻ tài cao, là tân quý của giới thương trường. Cậu vừa hưởng thụ Tưởng tổng cắt móng tay cho mình, vừa lẩm bẩm:
"Em đã cùng anh trải qua nửa năm khổ cực đấy nhé. Lần sau phỏng vấn anh nhất định phải nói điều này vào, để làm nổi bật đức hạnh của em."
Tưởng Thính Nam trầm giọng: "Khổ cho em rồi, bảo bối."
Nếu không có Ngôn Ngôn, anh đã không thể leo lên vị trí này nhanh đến thế. Từ ngày "tiểu yêu tinh" này nhào vào lòng anh, tín điều cuộc đời anh chỉ có một: Kiếm tiền, nuôi Ngôn Ngôn.
Hai người cũng không ở lại trang viên quá lâu. Cách một ngày, họ rời Ireland để bắt đầu chuyến trăng mật tại Ý.
Kiếp trước họ đã đi nhiều nơi nên Nguyễn Ngôn không đòi hỏi gì cao xa, chỉ muốn tìm một trấn nhỏ xinh đẹp để nghỉ ngơi. Cuối cùng họ chọn Amalfi - một thị trấn ven biển cực kỳ thơ mộng.
Tưởng Thính Nam vốn muốn đặt biệt thự riêng ven biển, nhưng Nguyễn Ngôn từ chối:
"Chỉ có hai đứa mình thì chán lắm, ở đây có nhiều homestay trong nhà dân rất hay."
Thế là Nguyễn Ngôn tự mình đặt phòng trên mạng. Bình thường đi du lịch đều là Tưởng Thính Nam lo từ A đến Z, Nguyễn Ngôn chỉ việc hưởng thụ.
Lần này bà xã có hứng thú tự làm, anh cũng không phản đối, chỉ âm thầm cho người đặt sẵn một căn biệt thự gần đó để "lót tay", phòng trường hợp Nguyễn Ngôn thấy chỗ cũ không tốt. Bất kể Nguyễn Ngôn làm tốt hay dở, Tưởng Thính Nam luôn là người dọn dẹp hậu quả.
Nhưng thật bất ngờ, khi đến nơi, căn phòng Nguyễn Ngôn đặt lại khá ổn.
Đó là một căn gác mái nhỏ hai tầng, họ ở tầng hai, chỉ cần mở cửa sổ là thấy biển xanh bát ngát. Bà chủ nhà là một phụ nữ góa chồng nhiều năm, sống một mình ở tầng một.
Nguyễn Ngôn không biết tiếng Ý, còn Tưởng Thính Nam trước đây từng đi công tác vài lần nên biết một chút, thế là trọng trách giao tiếp đối ngoại đều dồn hết lên vai anh.
Ở đây không có thang máy, Tưởng Thính Nam tự mình vác hai chuyến hành lý lên lầu, còn Nguyễn Ngôn thì ở dưới nhà vừa ăn bánh quy vừa tán gẫu với bà chủ.
Vì nghe không hiểu nên dù bà chủ nói gì, Nguyễn Ngôn cũng cứ cười tủm tỉm gật đầu lia lịa.
Cuối cùng, Tưởng Thính Nam đứng nghe hai người "ông nói gà bà nói vịt" một hồi thì không nhịn nổi nữa, gọi Nguyễn Ngôn đi:
"Bảo bối, lên thay bộ đồ nào mát mẻ chút đi, rồi mình đi ăn tối."
Nguyễn Ngôn ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng rồi chạy lên lầu. Bà chủ nhà nhìn theo, cười hỏi Tưởng Thính Nam bằng tiếng Ý:
"Hai cậu kết hôn rồi à?"
Bà đã để ý thấy chiếc nhẫn trên tay họ.
Tưởng Thính Nam mỉm cười, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn của mình, thản nhiên thừa nhận:
"Vâng, chúng tôi đang đi tuần trăng mật."
Bà chủ cảm thán: "Thật tốt quá, hai cậu chắc chắn là rất yêu nhau. Lúc cậu ở cạnh cậu ấy, ánh mắt cậu lúc nào cũng dõi theo cậu ấy không rời."
"Dĩ nhiên rồi, tôi cực kỳ yêu em ấy."
Trong lúc trò chuyện, Nguyễn Ngôn đã thay xong đồ chạy xuống. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và quần jeans, tóc tai vuốt lại trông rất sảng khoái, toát lên vẻ soái khí đầy sức sống của một thiếu niên.
Dù đã qua bao lâu, mỗi lần nhìn Ngôn Ngôn, Tưởng Thính Nam vẫn thấy rung động hệt như thuở ban đầu. Tim anh đập thình thịch, trong lòng thầm tự cười nhạo chính mình:
Sao lâu thế rồi mà mình vẫn cứ như thằng nhóc mới biết yêu thế này.
Anh bước tới dắt tay Nguyễn Ngôn, khẽ nhéo lòng bàn tay cậu, thấp giọng gọi: "Bảo bối."