Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 89
Bên phía chú rể, Lý Hàm chạy xộc vào, thở không ra hơi: "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi! Bà xã của cậu mặc bộ..."
Lý Hàm nhìn một vòng, rồi khựng lại khi thấy bộ lễ phục trên người Tưởng Thính Nam, trợn tròn mắt:
"Sao cậu biết là bộ này?"
Tưởng Thính Nam chỉnh lại cổ tay áo, mỉm cười điềm tĩnh: "Cậu không có vợ nên không hiểu đâu, cái này gọi là tâm đầu ý hợp."
Lý Hàm: "... Được, cậu giỏi, cậu thanh cao, cậu tâm đầu ý hợp! Thế sao còn bắt tôi đi nghe ngóng làm gì!"
"Để đề phòng vạn nhất thôi."
Lý Hàm hoàn toàn cạn lời, nằm vật ra sofa tu ừng ực chai nước: "Cậu không biết đâu, hai đứa bạn của vợ cậu canh phòng tôi như canh tà ấy, cửa đóng then cài gắt gao, tôi phải tốn bao công sức mới liếc thấy được."
Tưởng Thính Nam không nói gì, chỉ mỉm cười. Lý Hàm tự mình cảm thán: "Nhanh thật đấy, chớp mắt cái cậu đã kết hôn rồi. Hồi mới quen cậu còn là sinh viên cơ mà."
Tưởng Thính Nam nhắc nhở: "Giờ tôi vẫn là sinh viên, hơn nữa còn là sinh viên có vợ."
Lý Hàm: "..." (Vô năng cuồng nộ) "Hôn lễ còn chưa bắt đầu nhé!"
Tưởng Thính Nam: "Ký giấy đăng ký kết hôn rồi."
Trong khi phía chú rể khá bình thản thì phía "cô dâu" lại đang binh hoang mã loạn. Chỉ vì có một Nguyễn Ngôn ở đó, cậu luôn có năng lực biến mọi thứ thành một đống hỗn độn.
"Á, giày, giày đâu rồi?" Hàn Thu cuống cuồng tìm cho cậu: "Vừa nãy còn đi mà?"
"Tớ lại thay dép lê, xong đá sang một bên giờ tìm không thấy!"
"Nguyễn Ngôn, đừng có ngọ nguậy, tóc rối hết rồi kìa!!"
Lâm Đông đè cậu lại để tạo hình sư xịt thêm một lớp keo định hình. Trong phòng ồn ào náo nhiệt, một lúc sau có nhân viên đến gõ cửa báo nghi thức sắp bắt đầu, khách mời đã ổn định chỗ ngồi.
Đúng lúc này, Hàn Thu mới tìm thấy đôi giày dưới gầm sofa, giơ lên đắc thắng:
"Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"
…
Trong trang viên, vô số hoa tươi được kết thành lễ đài, tạo nên một khung cảnh mộng mơ như truyện cổ tích.
Chú chó Tiểu Hắc chạy tung tăng trên thảm cỏ, miệng ngậm một đóa hoa, trở thành nhân vật rực rỡ nhất buổi tiệc.
Nguyễn Hàm và bà Lưu Trân ngồi ở hàng ghế đầu. Cô em gái thầm đẩy vai mẹ:
"Mẹ cười lên đi chứ, không người ta lại tưởng nhà mình bị ép cưới đấy."
Bà Lưu Trân lườm con gái: "Đừng có nói bậy!"
Rồi bà lại thở dài: "Mẹ chỉ cảm thấy, Ngôn Ngôn sau này không còn là của mẹ nữa, mà là của Tưởng Thính Nam rồi."
Nguyễn Hàm lầm bầm: "Anh ấy vốn dĩ đã là người của anh Tưởng từ lâu rồi mẹ ơi. Mẹ nhìn cách anh Tưởng chiều anh ấy kìa, thiếu nước tôn lên làm hoàng đế thôi."
Bà Lưu Trân im lặng, quả thực là không sai vào đâu được.
Bỗng nhiên, tiếng pháo hoa nổ vang, những làn khói màu rực rỡ bay vút lên không trung. Trên tấm thảm đỏ trải dài giữa rừng hoa, Nguyễn Ngôn khoác tay Tưởng Thính Nam, chậm rãi bước đi.
"Cứu mạng, em vẫn căng thẳng quá."
Nguyễn Ngôn thì thào: "Ông xã, tí nữa em nói lắp thì sao?"
Tưởng Thính Nam khẽ cười: "Thế thì anh sẽ nói lắp cùng em."
Nguyễn Ngôn nghe xong chẳng thấy được an ủi chút nào. Tưởng Thính Nam thấp giọng:
"Bảo bối, ngẩng đầu nhìn xem."
"Trước mặt em là người thân, là bạn bè. Họ ở đây chỉ để chúc phúc cho em, mãi mãi là như vậy."
Nguyễn Ngôn ngước mắt lên. Cậu thấy mẹ mình hôm nay mặc bộ đồ màu sắc tươi tắn mà trước đây bà chẳng bao giờ đụng đến, tóc tai búi gọn gàng trang trọng.
Trong trí nhớ của cậu, bà hầu như chưa từng chưng diện cho bản thân như thế. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào cậu, vỗ tay nhiệt tình, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Cạnh bà là em gái nhỏ. Nguyễn Ngôn và nó lớn lên trong những trận cãi vã, nhưng tiền tiêu vặt vẫn tiêu chung, việc nhà vẫn làm cùng.
Lúc em gái bị bắt nạt, cậu sẽ lén đứng đợi trước cửa lớp, chặn đường đứa đó tẩn cho một trận ra trò, rồi tối về em gái lại vừa khóc vừa xức thuốc cho cậu dưới ánh đèn pin. Đây chính là gia đình.
Nhìn xa hơn là Hàn Thu, Lâm Đông, bạn bè ở trường, rồi Lý Hàm và các đối tác của Tưởng Thính Nam. Tất cả đều đang vỗ tay, ánh mắt lấp lánh sự chúc phúc.
Cuối cùng, cậu và Tưởng Thính Nam bước lên lễ đài. Họ chuẩn bị tuyên thệ.
Thực ra bản thảo đã được chuẩn bị từ lâu, Nguyễn Ngôn đã học thuộc lòng, nên ngay khi Tưởng Thính Nam vừa mở lời, cậu liền nhận ra ngay:
Sai rồi! Anh ấy hoàn toàn không đọc theo bản thảo!
Đúng là một đám cưới "độc nhất vô nhị"!
Giữa khung cảnh lãng mạn như truyện cổ tích, lời thề nguyện chân thành chưa kịp làm khách mời rơi lệ xong thì "diễn viên bốn chân" Tiểu Hắc đã biến buổi lễ thành một cuộc rượt đuổi náo loạn.
Nhưng có lẽ, chính sự hỗn loạn đầy sức sống đó mới là minh chứng rõ nhất cho hạnh phúc của họ.
Ánh mắt Tưởng Thính Nam hôm nay từ đầu đến cuối đều đóng đinh trên người Nguyễn Ngôn, hệt như ác long đang canh giữ kho báu quý giá nhất của mình, không rời mắt dù chỉ một giây.
"Ngôn Ngôn, anh đã luôn mong chờ ngày này đến, nhưng khi nó thực sự diễn ra, anh lại nhận ra đây vốn chỉ là một ngày bình thường."
"Bởi lẽ dù có hôn lễ này hay không, em vẫn mãi là người anh yêu, là trân bảo của đời anh. Anh sẽ dùng cả mạng sống để che chở cho em, cho đến vĩnh viễn."
Thực tế, không phải là "cho đến vĩnh viễn". Mà là cho đến giây phút cuối cùng trước khi Tưởng Thính Nam đánh mất sinh mệnh của mình. Tựa như vụ tai nạn thảm khốc ở kiếp trước vậy.
Có thể đừng diễn trò sướt mướt trên đài được không hả.
Nguyễn Ngôn đỏ hoe mắt, thầm oán trách trong lòng. Cậu muốn khóc quá rồi.
Đến khi cầm lấy micro, sụt sịt mũi, cậu mới nhận ra có gì đó sai sai. Theo kịch bản diễn tập, câu cuối của Tưởng Thính Nam phải là:
"Ngôn Ngôn, em có nguyện ý kết hôn với anh, trở thành người một nhà, vĩnh viễn không chia lìa không?"
Và rồi Nguyễn Ngôn sẽ dõng dạc đáp: "Em nguyện ý!!!"
Đó mới là quy trình!