Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 111: Cậu ấy và Tưởng Thính Nam nói chuyện sao?
Lúc Nguyễn Ngôn đến công ty sớm, dạ dày mới chỉ hơi khó chịu một chút. Nhưng ngồi vào vị trí chưa được bao lâu, cơn đau bắt đầu dữ dội hơn.
Sắc mặt cậu dần trở nên tái nhợt, cậu cắn chặt môi, một tay ấn chặt lấy bụng, gục xuống bàn.
Cứu mạng...
Không lẽ đúng là tại hộp sữa lạnh tối qua sao?
Lúc này, cậu lại nhớ đến Tưởng Thính Nam một cách rất không hợp thời điểm.
Chẳng biết tại sao, trong lòng Nguyễn Ngôn lại dâng lên vài phần tủi thân chua xót. Nhưng chính cậu cũng không rõ cảm giác tủi thân này từ đâu mà đến.
Mấy năm học đại học xa nhà, thỉnh thoảng cơ thể không khỏe hay gặp chuyện phiền lòng, Nguyễn Ngôn tuy tính cách mềm yếu lại hay khóc, nhưng lần nào cậu cũng cắn răng chịu đựng một mình.
Cậu biết mẹ rất bận và mệt, nên không bao giờ tâm sự những điều này với mẹ.
Vậy mà bây giờ... cậu bị làm sao thế này?
Rất nhanh, đồng nghiệp bên cạnh phát hiện ra sự bất thường của Nguyễn Ngôn, lo lắng chạy lại hỏi:
"Tiểu Ngôn, em không sao chứ?"
Toàn bộ dạ dày của Nguyễn Ngôn như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, đau quặn từng cơn. Cậu gian nan hít thở, cố gắng chống tay vào bàn đứng dậy:
"Để em đi xin phép chủ quản nghỉ một lát."
"Được được, em đi mau đi, trông em nghiêm trọng lắm rồi."
Chủ quản tháng trước vừa được nhận thêm một khoản tiền thưởng, đang vừa ngân nga điệu nhạc vừa thảnh thơi tự tại.
Xem ra vận khí của ông ta đúng là tốt, rước được một vị "đại Phật" về đây. Chỉ cần ông ta chăm sóc tốt cho tiểu tổ tông này, chuyện thăng chức tăng lương chẳng phải sớm muộn sao.
Giây tiếp theo, có tiếng gõ cửa. Chủ quản chậm rãi nói: "Vào đi."
Nguyễn Ngôn với khuôn mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm đi vào:
"Chủ quản, người em thực sự không khỏe, em có thể xin nghỉ được không ạ?"
Chủ quản ngẩn người, trợn tròn mắt, gần như là lao đến đỡ lấy Nguyễn Ngôn:
"Sao lại không khỏe? Xin nghỉ, nhất định phải xin nghỉ! Hay là để tôi đưa em về... Không được, tôi phải gọi điện thoại trước đã."
Chỗ nào đến lượt ông ta đưa về, ông ta phải xin ý kiến chỉ đạo đã chứ.
Nguyễn Ngôn xua xua tay: "Không cần đâu ạ, chủ quản, vậy em về trước đây."
Nguyễn Ngôn bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Dạ dày càng lúc càng đau, cứ đi được hai bước cậu lại phải dừng lại thở dốc.
Vừa mới ra khỏi cổng công ty, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Ngay sau đó, eo Nguyễn Ngôn bị một cánh tay rắn chắc ôm gọn, trời đất quay cuồng, giây tiếp theo, cậu đã bị người ta bế thốc lên theo kiểu đối mặt vào lòng.
Thủ phạm không ai khác chính là "hung linh đêm khuya" tối qua.
Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt: "Tưởng Thính Nam? Anh... anh làm cái gì thế!"
Sắc mặt Tưởng Thính Nam vô cùng khó coi. Một tay anh đỡ mông Nguyễn Ngôn, một tay khóa chặt eo cậu, sải bước đi nhanh về phía trước:
"Đi bệnh viện."
Nguyễn Ngôn lập tức giãy giụa: "Tôi không đi bệnh viện, anh... anh bỏ tôi xuống, không thì anh đưa tôi ra trạm tàu điện ngầm là được rồi."
Tưởng Thính Nam thực sự sắp tức ch.ết rồi.
Sao mà bướng bỉnh thế không biết!
Đến giờ phút này còn nghĩ đến chuyện đi tàu điện ngầm?!
Chẳng cần hỏi cũng biết, hộp sữa lạnh tối qua chắc chắn đã chui tọt vào bụng rồi!
Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân chút nào.
Nguyễn Ngôn không ngẩng đầu nên không thấy sắc mặt âm trầm của người đàn ông, vẫn tiếp tục làm loạn:
"Anh buông tôi ra... Á!"
Một tiếng "chát" thanh thúy vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu kinh hãi của cậu.
Anh ta... Tưởng Thính Nam... dám đánh vào mông cậu?!
"Còn quậy nữa không?" Giọng Tưởng Thính Nam trầm xuống: "Ngoan nào, tôi đưa em đi bệnh viện."
Lúc này mặt Nguyễn Ngôn không còn trắng bệch nữa mà thay vào đó là đỏ bừng lên, từ tai đến má rồi xuống tận cổ đều đỏ lựng. Cậu cắn môi, vành mắt đỏ hoe, giận dữ trừng mắt nhìn Tưởng Thính Nam.
Cái lườm này suýt chút nữa làm Tưởng Thính Nam "đứng hình". Anh hít sâu một hơi:
"Đừng có làm nũng, làm nũng cũng vô dụng thôi."
Nguyễn Ngôn thực sự tức đến nghẹn lời. Giãy giụa không thoát, người đàn ông ôm quá chặt, cánh tay như vòng sắt siết lấy eo cậu, cử động mạnh tí nữa là bị ăn đòn...
Nguyễn Ngôn dứt khoát buông xuôi. Nhưng vì đây là ngay trước cổng công ty, cậu thực sự sợ bị đồng nghiệp khác nhìn thấy, bèn nghiến răng vùi đầu vào cổ anh.
Thôi thì bịt tai trộm chuông vậy!
Bước chân Tưởng Thính Nam hơi khựng lại, trái tim đập loạn nhịp không ngừng.
Vợ mình sao mà dễ thương thế này!!!
Nguyễn Ngôn vốn dĩ chỉ đau dạ dày, bị Tưởng Thính Nam làm cho tức một trận thì cảm thấy đầu cũng váng vất.
Cậu vùi mặt xuống, gần như bị mùi hương bạc hà thanh mát bao phủ. Người đàn ông đi rất nhanh, bước chân vội vã nhưng lại bế cậu cực kỳ vững chãi, không hề bị xóc nảy chút nào.
Dần dần, Nguyễn Ngôn lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. May mà lần này không có "hung linh" nào đến quấy rầy giấc mộng đẹp của cậu nữa.